Vị đó tên Âu Diễm, là truyền nhân của Âu Đình, trấn thủ động phủ Ngự Lôi này ngót đã trăm năm mà nhan sắc vẫn không hề già đi, là vị đại nhân đã hợp Tam giới thành một thể, gọi là ẩn sĩ vĩ đại nhất.
Âu Diễm đã qua đời vào năm ngoái, không người thừa kế, không tài sản để lại.
Đồng thời, ở đó cũng xuất hiện một Âu Diễm hoàn toàn khác.
Các vị quân vương từng triệu vào kinh, hứa sẽ thăng quan tiến chức, cho đủ mọi điều, Âu Diễm vẫn chưa từng lay động, mà khéo léo lui về vui cảnh thanh bạch.
Thường ngày, hắn bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo miễn phí, được mệnh danh là thần y tái thế.
Tương truyền, thuốc hắn kê đơn có thể chữa được bách bệnh.
Nhiều người đưa ra phỏng đoán, Âu Diễm chính là con cháu đời sau của vị Âu Diễm kia, nhưng phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán, không có gì để xác minh chuyện kia liệu có phải sự thật.
"Ngự Lôi đại nhân, có người muốn tiếp kiến riêng ngài, nghe nói là con của đại chưởng quỹ Ninh Hàn."
Hôm đó là một ngày mưa, bản thân Âu Diễm cũng thoải mái hơn mọi ngày, đồng ý cho người kia tiếp kiến riêng bản thân.
"Tiểu bối là Ninh Sở, là con trai của đại chưởng quỹ Nam kinh thành. Phụ thân của tiểu bối lâm bệnh nặng không ai chữa khỏi, nay nghe tin thần y đại nhân chữa được bách bệnh, tiểu bối vượt ngàn dặm gian nan không tiếc của cải tới đây tìm ngài, mong ngài niệm tình bằng hữu có thể giúp đỡ phụ thân của tiểu bối một lần."
Không quá yểu điệu, quá không mạnh mẽ, vóc dáng nhỏ con kiên cường kia cứ như thế đi vào trong tâm can của Âu Diễm.
Vì thế, Âu Diễm đã cởi tràng hạt xuống, mang theo một số vị thuốc lên đường, phá vỡ quy tắc của bản thân đề ra.
Xuống núi.
Hai người đã gắn bó với nhau trong những ngày chữa bệnh cho Ninh Hàn. Bệnh của ông ấy không đơn thuần chỉ là bệnh thông thường, mà là ông ấy sắp hết dương mạng.
"Có câu, hắc bạch vô thường đòi người canh ba, không ai giữ được đến canh năm. Nay Ninh chưởng quỹ đã tận dương, ta không thể giữ mạng ông ấy quá lâu, vậy nên, mong công tử chuẩn bị sẵn tinh thần."
(quả này Au không nhớ lắm, viết bừa. Xin lỗi bạn nào cảm thấy khó chịu nhe)
Đám tang của đại chưởng quỹ hôm đó, có Âu Diễm.
Sau đó, Ninh Sở quyên góp từ thiện tài sản cả một đời của Ninh Hàn cho người nghèo khổ trong thành, đầu đội khăn tang, dứt khoát lên đường cùng Âu Diễm trở về Ngự Lôi động phủ.
"Đó là ý niệm cuối cùng của phụ thân."
Nhìn biệt phủ Ninh gia nay đã thuộc về người khác, Ninh Sở vẫn không hề cảm thấy đau lòng.
"Ta vẫn luôn muốn làm một đại phu giỏi bắt mạch bốc thuốc, người nghĩ sao?"
Họ thân nhau không ít.
"Tới chỗ của ta, có thể ngươi sẽ học được cái gì đó có ích."
Không một lễ thành hôn, không có gì chứng giám, Ninh Sở cả đời ở trên Ngự Lôi trợ giúp Âu Diễm bốc thuốc cứu người, chưa bao giờ xuống núi thêm một lần nữa.
Nhưng Âu Diễm vẫn cứ trẻ như thế, còn Ninh Sở ngày một già hơn.
"Ngươi đã biết trước cái ngày này, vì sao không lập gia đình, để tuổi già không hiu quạnh, khi chết đi có người mai táng, mà lại ở cạnh ta, không tuân theo đạo lý nào?"
"Vì, từ đầu... Ta đã luôn... Giữ người trong tim mình... Diễm..."
Ngày mà Ninh Sở từ trần, không ai còn thấy Âu Diễm đâu nữa.
Bởi, Âu Diễm hắn tự tử rồi.