Thanh Xuân Này Có Cậu

Chương 19: Chương Mười Chín

...

Ngày này qua ngày nọ nó chăm chỉ dạy tôi chơi cầu lông thậm chí là nói cho tôi mấy bí quyết của nó, chỉ khi nói về cầu lông tôi mới thấy dáng vẻ say mê của nó. Vì tôi không học thêm nên mỗi chiều tôi đều lên trường chơi cầu lông cùng nó nhưng dù có solo bao lần đi nữa trình tôi cũng chưa đạt được ngang tài ngang sức với nó.

"Sắp tới trường ta có cuộc thi thể thao, trong đó có đánh cầu lông 2 vs 2, bạn nào muốn tham gia thi đấu không?"

Cô tôi thông báo về cuộc thi thể thao sắp tới, tôi nghe tới cầu lông cũng hớn hở mà quay qua nhìn Khánh Minh, ý muốn nó tham gia cùng tôi.

"Khánh Minh à~ Đi thi với tao đi"

"Sao tự nhiên mày muốn thi?"

"Thì tao muốn thử sức chứ sao! Bao công tập luyện chẳng lẽ chỉ chơi qua loa vậy thôi hả? Đi~ Đăng ký với tao"

"Rồi, nghe ý mày"

Tôi nghe thế vội dơ tay đăng ký cho hai đứa, gì chứ thi mà có tiền thì ngại gì không tham gia.

"Em với Tiến Đạt tham gia ạ"

"Thanh Hạ với Khánh Minh xin vé tham gia nha cô!"

Tôi giật mình quay qua con Trinh thì cùng lúc nó cũng nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, có con nào ngờ đối phương sẽ đăng ký đâu. Nhưng khoan, nó chơi đội với Tiến Đạt!?

"À ừm một lớp chỉ được cử hai bạn đi.."

"Thế thì để chúng em quyết đấu một trận đi cô! Đội nào thắng thì được đăng ký tham gia vòng trường"

"Cũng được, ý hai đứa sao, Thanh Hạ, Khánh Minh?"

Trinh quay qua nhìn tôi đầy đắc thắng, cũng phải, nó đâu nghĩ tôi biết chơi cầu lông đâu, để phen này chơi cho nó biết mặt mới được!

"Dạ được ạ"

"Được rồi, tý giờ ra chơi mình ra sân chơi nhé"

Sau đó chúng tôi cũng ra sân chuẩn bị cho ván đấu, đây là lần đầu tôi với Khánh Minh chơi đội, có vẻ khó nhằn rồi đây.

"Mày đứng trước đánh đi, cứ việc đánh, đừng lo đằng sau"

"Ổn không?"

"Được, tao tin mày"

Khánh Minh nở một nụ cười tự tin nhìn tôi, đến giờ bao nghi ngờ của tôi bỗng chốc cũng bay sạch.

Chúng tôi chơi 30 điểm thắng thì tôi với Khánh Minh mất 12 điểm oan vì chưa hiểu ý nhau, còn bên Tiến Đạt thì hai đứa nó quá ăn ý, chơi ép bên tôi không có cơ hội lật.

"Nếu cảm giác không đánh được, cứ đứng né sang tao lo cho"

"Ừm!"

Biết tôi chơi yếu nên Trinh nó đánh cầu mạnh về phía tôi, nhưng lần này không như những lần trước đâu, tôi thấy cầu thấp và linh cảm bảo bản thân không vớt được liền lách nhẹ sang một bên cho Khánh Minh đứng sau chạy vội lên tâng lại cầu, tôi phản xạ nhanh đánh hết sức về phía Trinh khiến nó xoay xở không kịp.

"Hay lắm"

Tôi đập tay với cái Minh ăn mừng sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng thành công gỡ lại con điểm đầu tiên, sau dần chúng tôi cũng như hợp nhất lại mà phối hợp nhịp nhàng, kẻ tâng người đánh. Mỗi lần cầu đã qua tôi đều tin tưởng vào Khánh Minh mà hỗ trợ cậu ấy, nói sao nhỉ, tôi có vẻ giỏi trong việc support hơn là đối đầu. Tôi với nó cứ sửa lỗi của đối phương, người kia đánh trượt người này liền vớt lên đánh ngược lại.Cứ thế mà lấn áp lại đối thủ, rồi lại một cú lộn ngược dòng thành công.

"30-21 Thanh Hạ, Khánh Minh thắng"

"Yayyyyy làm được rồi"

Tôi vui mừng mà nhảy cẫng lên, cứ nhìn thấy khuôn mặt bực tức của con Trinh làm tôi sướиɠ phát điên, mày tuổi gì mà ăn bà đây, đợi đó có ngày tao cho mày biết thế nào là ngọt một giây đắng cay cả đời.

...