Thanh Xuân Này Có Cậu

Chương 18: Chương Mười Tám

4/5

...

"Sao tự nhiên mày muốn chơi cầu lông?"

"Thì con gái ai chả biết chơi bộ môn ấy, có mình tao ngu ngơ chẳng biết gì"

"Mày không chơi thì thôi, cần gì quan tâm người ta. Nhưng nếu mày thích thì để tao chỉ cho"

"Oke~"

Nói xong nó cũng đứng dậy đi vào lớp lấy bộ cầu lông của nó ra để hướng dẫn cho tôi

"Thanh Hạ, nhìn cách tao cầm mà cầm theo"

Nó đưa tôi một cái vợt rồi nó cầm vợt làm mẫu cho tôi xem, tôi cũng lơ tơ mơ làm theo nhưng có chút sai chỗ nào đó.

"Ngón cái của mày nên được đặt thoải mái trên bề mặt rộng hơn của tay cầm. Những phần còn lại của bàn tay mày được đặt tương tự như khi bắt tay, hiểu không Thanh Hạ?"

"Như này hả?"

"Ừ, đúng rồi, nhưng mày phải cầm vợt mà cảm giác thoải mái thì mới linh hoạt đánh cầu được"

"À rồi, giờ đánh thử đi"

"Ừ"

Nó đánh solo để tập cho tôi cách phản xạ trước, nói thật, cũng chỉ mới là buổi đầu sao tôi làm tốt được chứ, cầu cứ đến là tôi sợ hãi mà nhắm mắt lại, không thì lại né ra chỗ khác, nó cứ bất lực nhìn tôi mãi không đánh được một cái cầu.

Sau một buổi ra chơi không gặt hái được gì thì chúng tôi về lớp cùng nhau, trên đường về nó nghiêm túc nói ra những điểm tôi cần khắc phục, cái vẻ chăm chú dạy bảo tôi của nó làm tôi phì cười, coi bộ nó cũng đâu phải xấu, chỉ là chưa lột xác thôi.

"Thanh Hạ? Sao mấy nay mày cứ né tao rồi đi chơi với Tiến Đạt vậy?"

Tới gần cửa lớp thì chúng tôi chạm mặt thằng Đạt, sau lần cảnh cáo của con Trinh thì tôi không muốn dây vào rắc rối nữa mà tránh né, không đi chơi với nó nhưng chung lớp thì sao tránh mãi được

"Né? Tao có né mày đâu, nhầm lẫn gì à?"

"Rõ là mày né tao, đi ăn cơm cũng không đợi tao như trước"

"Thì giờ tao bận đi với Khánh Minh thì làm sao còn thời gian đợi mày!"

Nó bày vẻ khó chịu nhìn tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nó mà kéo Khánh Minh về lớp luôn, càng nói chuyện với nó tôi càng gặp nhiều thứ phiền phức.

"Con Trinh nó trong lớp ngồi đợi mày kìa"

"..."

Tôi biết rõ việc gì sắp xảy đến nhưng vẫn cố giữ đang vẻ bình tĩnh nhất có thể mà bước vô lớp

"Ây Thanh Hạ~ Sao mấy nay mày đi ăn mà không đợi tao thế? Mày làm vậy tao buồn lắm đấy!"

Vừa thấy tôi nó liền đi lại nói mấy câu giả tạo đó ra rồi bấu thật mạnh vô cánh tay của tôi, tôi thì nén cơn đau mà đẩy nó ra.

"Nghỉ chơi rồi, đừng tỏ ra là còn thân"

"Ơ- Tao chỉ muốn nói chuyện chút với mày thôi mà..."

Nó bày vẻ mặt buồn rầu nhìn tôi, mà tôi cóc quan tâm đi thẳng về bàn mà nằm luôn, ai rảnh đi quan tâm nó. Nghĩ lại thì tuy là tiểu học, là lứa tuổi mà ai chắc cũng nghĩ là ngây thơ nhất nhì nhưng lại vì mấy chuyện thích vớ vẩn mà gây bao tổn thương cho nhau như thế, tôi cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ dính vô mấy chuyện này đâu, đây chắc là kí ức khó quên nhất của đời tôi.

Từ ngày đó con Trinh nó cứ bày hết trò này tới trò nọ quấy rối tôi nhưng tôi lại tỏ chẳng quan tâm lắm dù trong lòng tôi mỗi lần như thế lại thêm một lần vỡ vụn, tôi chẳng muốn ai thấy vẻ yếu đuối của tôi nhưng cũng chẳng muốn bày vẻ mạnh mẽ trước mọi người, nghe hai cái như đấm vào mặt nhau nhỉ? Nhưng sự thật là vậy.

...

T/g: Viết xong chắc đầu thai được luôn rồi-)) Còn 1 chap nữa