Vệ Nễ luôn nhạy cảm, cô lo mình làm người khác không vui, nên bất cứ chuyện mà làm người khác chú ý cô đều lo lắng.
Cô căng thẳng sửa tóc, lên ngửi tay minh không có mùi gì mà.
Vậy tại sao.
Vệ Nễ lén nhìn Chu Tập, thấy anh vẫn chăm chú lái xe và nói chuyện với cô, như không có chuyện gì, cô thầm thở phào.
Thời tiết mấy ngày nay không được tốt lắm, bây giờ lại có mưa phùn.
Xe đã chạy một quãng đường dài nhưng vẫn không thấy siêu thị, Chu Tập nhíu mày, Vệ Nễ thì đang lo vì sợ anh mệt, nên cô không nỡ để anh lái xe tiếp: “Không thì cậu
chờ đây đi, tôi đi bộ lại đằng kia tìm thử.”
Tất nhiên Chu Tập không đồng ý.
Rất may họ đã tìm được một cửa hàng, xe vừa dừng ở cửa, Vệ Nễ liền nói với anh: “Đợi tôi một lát, tôi quay lại ngay.” Dứt lời cô mở cửa kéo váy chạy vào cửa hàng.
Chu Tập ngồi trong xe, nhìn bóng lưng cô qua cửa sổ xe, anh cảm thấy bản thân vừa nhìn thấy một con bướm xinh đẹp màu xanh, đang dang đôi cánh nhỏ ra, chậm rãi bay trong mưa.
Anh nhìn lên.
Trong tiếng ngọc châu trong trẻo, anh cảm thấy như mây đen đang di chuyển nhanh về phía này.
Thời tiết đang thay đổi.
Có một ông già tóc trắng đang đứng cạnh quầy tính tiền của cửa hàng, sau khi vào cửa hàng thì Vệ Nễ đang đùa giỡn với ba người bên cạnh.
Vệ Nễ cúi xuống chọn thứ gì đó trên kệ anh cũng không nghe rõ, nhưng lúc trả tiền thì anh đã thấy họ nhìn chằm chằm vào mình, sau đó tính tiền.
Ông chú lớn tuổi vuốt râu cười nói: “Nhà họ Chu ở phố bên đám cưới, cô gái nhỏ này được nhà họ mời làm phù dâu à?”
Vệ Nễ liền nhìn chiếc váy rũ xuống dưới chân, cô nhỏ giọng trả lời, sau đó cầm đồ chạy ra ngoài, đúng lúc tông vào Chu Tập đang cầm dù.
Vệ Nễ vô thức lùi lại, nhưng vai bị anh giữ chặt.
“Cô mua đồ xong chưa?”
Vệ Nễ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy người mình tông là anh.
“...Mua rồi.”
Chu Tập liếc nhìn bốn người đàn ông đang đứng ở quầy hàng, anh nắm cổ tay cô cách lớp áo.
“Đi thôi, trời đang mưa to.”
“Được.”
Lúc đang chạy xe về Chu Tập có ngáp một cái, cô bấm ngón tay, chủ động hỏi anh: “Ngủ không ngon sao?”
Không biết tại sao, đột nhiên Chu Tập cười.
Vệ Nễ thấy vẻ lạnh lùng trên mặt anh đã biến mất, lông mày cong lên rất sinh động, sau đó anh cũng vui vẻ trả lời cô: “Cô không biết à, tối qua tôi không có ngủ.”
Thật kỳ quái, làm sao cô có thể biết được?
Vệ Nễ nhìn về phía đôi mắt sáng ngời của Chu Tập, trái tim nhỏ bé đập liên hôi không nhanh, lại làm người khác không bỏ qua được.
Dường như cô gặp vấn đề khó, đắm chìm trong suy nghĩ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Cô phát hiện mình thật ngốc, Chu Tập thở dài, duỗi tay chạm vào tai cô, sờ xong anh thu tay lai giống như anh chỉ sờ lướt qua vành tai.
Nhưng Vệ Nễ không đeo bông tai, thậm chí còn không xỏ khuyên, nên sờ có gì đâu.
Sau đó Vệ Nễ lại nghĩ, không đúng, anh chạm vào tai cô thân mật vậy.
Trong lòng cô có một cơn sóng lớn sắp ập tới.
Cho đến khi xe quẹo và ngã rẽ, nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc, lúc này Vệ Nễ vẫn không thể bình tĩnh được, họ càng ngày càng gần chiếc xe rước dâu, nhưng cô vẫn đang cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn của mình.
Tuy nhiên, Chu Tập dường như cho rằng cô chưa đủ rối, anh giáng thêm một đòn nữa khiến đầu cô càng rối.
Anh nói đêm qua anh mơ thấy cô.
Một lời nói vừa nhẹ nhàng vừa mơ hồ như vậy thốt ra khỏi miệng anh, đã khiến bao nhiêu suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Vệ Nễ lập tức bùng nổ.
Tim đập thình thịch như sấm, thì ra mọi việc mà Chu Tập làm với cô mấy ngày qua đều có mục đích cả.
Chiếc xe dừng lại.
Họ đã đến nơi.