Mùa Đông Thứ 11

Chương 23

Chu Tập thưởng thức đủ thì liền khởi động xe, anh vừa lái xe vừa chủ động tìm chủ đề, nói việc đón dâu sáng nay thật phiền phức, chỉ vì một ít thuốc lá và rượu mà người đã chặn đoàn rước dâu ở ngã tư gần hai tiếng, anh bị mẹ gọi đến để xem xét tình hình, thế là anh cũng bị chặn lại.

Vệ Nễ ôm gối cười đỏ cả tai.

Có lẽ vì mấy ngày trước có tiếp xúc, hoặc có thể là vì sáng nay cô đã uống ly thuốc cảm. Vệ Nễ liền nói với anh: “Hèn gì hôm nay lại muộn vậy, Chu Dữu hỏi tôi rất nhiều, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì, đứng ở lầu hai mà tôi vẫn không thấy xe rước dâu tới.”

Hiếm khi cô nói nhiều như vậy nên Chu Tập cũng không ngắt lời, mà tiếp tục nghe cô nói.

“Đúng rồi, em trai của cậu về rồi, vừa nãy cậu ấy có tới phòng tìm cậu, hai người gặp nhau chưa?”

“Gặp rồi.”

Hai chàng trai rất giống Chu Tập, nhưng không có sự điềm tĩnh và nghiêm túc như anh, vừa bước vào phòng liền lao về phía Chu Dữu, xém chút là làm rơi khăn trùm đầu cô dâu. Họ bị Chu Dữu ấn trên giường và đánh, dù bị đánh nhưng họ không trốn, ngược lại còn nằm xuống giường cười ngây ngô, tiếng cười của họ to đến mức trong phòng tắm cũng có thể nghe thấy.

Khi Vệ Nễ bước ra, cô thấy hai chàng trai với lông mày và ánh mắt giống Chu Tập, họ có nụ cười rạng rỡ, thật ra ở độ tuổi này thì họ nên có vẻ ngoại hoạt bát đáng yêu như thế.

“Sau đó, bọn nhóc còn muốn chặn cửa để lấy lì xì, mà Chu Dữu không cho.”

“Ừm, bọn nó ham chơi, nên vào thì chỉ biết quậy thôi.”

Vệ Nễ cười nói: “Cũng không đúng, bọn nhóc còn giúp tôi thổi bong bóng, nếu được thì chút nữa cậu giúp tôi đưa lì xì cho bọn nó nhé, Thẩm Đào có lén cho tôi một ít.”

“Chu Dữu sẽ đưa nó cho bọn nó, cô đừng lo.”

Chu Tập khi nghe giọng cô, anh rất thoải mái, anh có hơi hưởng thụ bầu không khí này, anh thầm mong con đường này không có điểm cuối, để hai người có thể nói chuyện mãi thế này, thì cả hai sẽ có thể thư giãn hơn.

“Vậy sao, vậy may quá…”

Vệ Nễ nhịn không được mà ngáp một cái, nước mắt chảy xuống, Chu Tập đưa khăn giấy cho cô và hỏi: “Tối qua cô ngủ mấy giờ?”

Vệ Nễ vội lau khóe mắt, cô cầm khăn giấy trong tay, nghĩ đến lời anh nói trước khi đi ngủ, cô hơi xấu hổ nói: “Hơi muộn…”

Chu Tập nhíu mày: “Đúng là không nên để cô ngủ cùng chị ấy.”

Vệ Nễ không thể trả lời câu nói này, dù sao cô là phù dâu, hai người là bạn thân mười năm, ngủ cùng nhau là chuyện bình thường.

Vệ Nễ lẩm bẩm: “Không phải lỗi của cậu ấy.”

Dù sao, sắp đám cưới nên vui quá cũng bình thường.

Chu Tập nhướng mày, hiển nhiên anh không đồng tình với lời nói của cô, nhưng cũng không nói gì nữa.

Khi chờ đèn đỏ, anh duỗi tay sờ trán cô: “Hôm nay thấy trong người thế nào?”

Lòng bàn tay anh rộng đến mức Vệ Nễ có cảm giác như bị che hết mặt.

Hành động này rất thân mật, ít nhất nó không nên tồn tại giữa nam và nữ mới quen nhau được vài ngày. Nhưng Chu Tập chạm vào cô vài lần, mà cô không trốn, chỉ đỏ mặt, cũng không chống cự.

Vệ Nễ muốn giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình, cô nghiêng đầu, mái tóc dài buông xõa sau tai, bất chợt rơi xuống lòng bàn tay Chu Tập.

“Cũng ổn.”

Quả thực rất ổn, sáng tỉnh dậy, tinh thần cô sảng khoái, cho nên ly thuốc cảm kia không uống cũng không sao, nhưng vì Vệ Nễ nhớ tới việc hôm qua xem nhẹ việc uống thuốc, nên cô vẫn ngoan ngoãn uống hết.

Chu Tập khẽ ừ một tiếng sau đó liền thu tay lại, anh cũng vô thức khép lòng bàn tay mình lại.

Tinh tế, mềm mại và ấm áp, dư vị đọng lại trong lòng bàn tay anh, đi đẩy kính anh vẫn ngửi được mùi hương thuộc về cô.

Cô đã xịt nước hoa sao? Chắc không có.

Khi Chu Dữu đang trang điểm thì anh tiến vào có nghe các cô nói chuyện Vệ Nễ không thích xịt nước hoa, vậy mùi hương mấy ngày trước là từ đâu?

Chu Tập không kiềm chế được nên đã đẩy kính lần nữa, rất thơm, anh muốn ngửi thử lần nữa nhưng Chu Tập nhận ra hành vi mình làm hơi biếи ŧɦái, anh yên lặng thả lỏng tay.

Vệ Nễ thấy hành động của anh, cô nhớ lần đầu mình mặc áo khoác của anh thì hình như cũng lưu lại mùi.

Cô nhìn tay Chu Tập, cô sợ mùi có thể mình có phải đã làm đối phương không vui không.