Anh Từng Hứa Với Em Thịnh Thế Hoan Nhan

Chương 6: Tinh dầu thần bí

Trợ lý Điền không biết làm sao, chỉ đành gọi cho mẹ Diệp.

Sau khi mẹ Diệp nghe trợ lý Điền nói xong, lập tức nói: “Cậu về công ty, còn lại để tôi xử lý. Nói với Diệp Sâm là Quý Nam Kiều đã ra nước ngoài theo lời của nó rồi, vốn dĩ Quý Nam Kiều không muốn đi, nhưng cậu cưỡng ép đưa đi nên mới về muộn”.

Trợ lý Điền như tìm thấy chỗ dựa, vội nói: “Chiếc nhẫn đó của Quý tiểu thư bị cảnh sát coi thành vật chứng lấy đi rồi, mong bà nhất định phải lấy nó về, nếu không để tiên sinh điều tra thì….không giấu được nữa”.

Mẹ Diệp tỏ vẻ đã hiểu, trợ lý Điền không dám chậm trễ, vội vàng quay về Tập đoàn.

Trợ lý Điền báo cáo lại với Diệp Sâm như những gì mẹ Diệp dặn, còn nói Quý Nam Kiều sống chết không chịu đi nên tốn rất nhiều công sức.

Hàng lông mày đang nhíu chặt của Diệp Sâm dần thả lỏng, hỏi: “Nhẫn đâu?”

Trợ lý Điền không dám nhìn Diệp Sâm, giả vờ ung dung tránh đi ánh mắt của anh: “Quý tiểu thư không chịu trả nhẫn nên đem đi luôn rồi”.

Chuyện này quả thực giống chuyện Quý Nam Kiều có thể làm ra, Diệp Sâm nghe xong thì khóe miệng khẽ nhếch lên: “Vất vả rồi, ra ngoài đi”.

“Vâng”.

Tạm thời giấu được Diệp Sâm rồi, trợ lý Điền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn ác mộng ấy vẫn bám theo cậu như hình với bóng, bằng mắt thường cũng có thể thấy cậu gầy đi rất nhiều rồi, chỉ cần nhìn thấy thịt hay đồ tanh là lại buồn nôn.

Buổi tối ngủ cứ gặp ác mộng liên miên, đến các thư ký cũng trêu cậu có phải mang thai rồi không.

Trợ lý Điền than thở trong lòng, nếu như cậu mang thai mà có thể khiến Quý Nam Kiều sống lại, vậy cậu can tâm tình nguyện mang thai!

Hôm sau, Diệp Sâm nhìn chằm chằm trợ lý Điền, cậu bị nhìn đến nỗi dựng hết cả tóc gáy, suýt nữa cho rằng mình đã để lộ bí mật nên đành thăm dò trước: “Tiên sinh có gì dặn dò gì ạ?”

Diệp Sâm lắc đầu, sự chú ý lần nữa rơi trên đống văn kiện trên bàn.

Trợ lý Điền thở phào một hơi, đột nhiên Diệp Sâm mở miệng: “Có phải gần đây cậu mất ngủ không?”

Trợ lý Điền bị dọa một trận, dè dặt nói: “Vâng, vì vụ sáp nhập gần đây nên áp lực hơi lớn, không nghỉ ngơi tốt”.

Diệp Sâm cau mày: “Chẳng qua là dự án nhỏ thôi, có đến mức đó không?”

Trợ lý Điền bị hỏi thế thì không biết nói gì, Diệp Sâm lại hỏi: “Cãi nhau với bạn gái à?”

Trợ lý Điền gào thét trong lòng, một con cún độc thân như cậu lấy đâu ra bạn gái?

Nhưng bây giờ cậu không thể không đội cái nồi này: “Vâng, cô ấy vô cớ gây sự, có hơi đau đầu”.

Diệp Sâm vừa ký tên vừa gật đầu, lúc lâu sau mới nói tiếp: “Bạn gái mà, cưng chiều người ta một chút, chỗ tôi có tinh dầu giúp ngủ ngon giấc, lát nữa bảo trợ lý cuộc sống lấy cho cậu, nói không chừng có thể giúp cải thiện hơn”.

Diệp Sâm mắc chứng mất ngủ, lúc nghiêm trọng còn vì không ngủ được mà trở nên gắt gỏng, lo âu, bất chấp lý lẽ.

Trợ lý Điền đi theo Diệp Sâm đã nhiều năm, tất nhiên biết nỗi khổ này của anh.

Nhưng mấy năm gần đây chứng mất ngủ này cải thiện hơn nhiều rồi, chính là nhờ một loại tinh dầu thần bí.

Trợ lý Điền sung sướиɠ đến muốn bật khóc, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc, nhưng sau đó từ vui mừng lại biến thành sợ hãi.

Trợ lý cuộc sống nói thẳng: “Tiên sinh, tinh dầu của ngài chỉ còn một bình cuối cùng nữa thôi, nếu cho trợ lý Điền rồi thì không còn nữa”.

Diệp Sâm ngừng bút, cau mày hỏi: “Ý gì?”

Ánh mắt của Diệp Sâm khiến da đầu trợ lý cuộc sống tê dại, không dám giấu diếm gì nữa: “Tinh dầu đó là bà…khụ khụ, là Quý tiểu thư đưa cho tôi, mỗi lần dùng hết đều là Quý tiểu thư phụ trách giao đến”.

Quý Nam Kiều?

Lần đầu tiên nghĩ đến cái tên này khiến Diệp Sâm có chút hoảng hốt, sau đó anh cười lạnh một tiếng, cưỡng ép vứt cái tên Quý Nam Kiều này ra khỏi đầu mình.