Anh Từng Hứa Với Em Thịnh Thế Hoan Nhan

Chương 5: Một Quý Nam Kiều không còn nguyên vẹn

Diệp Sâm từng tặng Quý Nam Kiều một chiếc nhẫn, trong đó có chip định vị mini do Tập đoàn Phồn Thịnh phát triển, trợ lý Điền cũng có quyền xem.

“Ừ”. Diệp Sâm dừng lại, sau đó vừa mệt mỏi vừa phẫn nộ mở miệng, “tìm được rồi thì lấy lại nhẫn rồi đưa cô ta ra nước ngoài đi, đưa đi xa chút, tốt nhất là đưa đến nơi nào mà không bao giờ về được nữa ấy”.

Trợ lý than khổ trong lòng, mỗi lần Diệp tiên sinh và Quý tiểu thư cãi nhau, người chịu khổ đều là những trợ lý như bọn họ.

“Vâng! Diệp tiên sinh!”

…….

Sắc trời rạng sáng, Diệp Sâm chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ vẫn thức dậy đúng giờ, khoác lên mình bộ Âu phục, lái xe đi về phía trụ sở của Tập đoàn Phồn Thịnh.

Anh sửa soạn lại một lượt, từ đầu tóc đến quần áo, giày dép, cổ tay áo, thậm chí đến cả nước hoa, mọi thứ đều tinh tế, tươm tất, vẻ điển trai lịch lãm và sức hấp dẫn của anh được phát huy hết mức.

Mỗi lần thư ký nhìn thấy một Diệp Sâm như vậy thì không khỏi nghĩ thầm: người đàn ông hoàn mỹ như thiên thần này, người đàn ông tỉ mỉ như máy móc này, người đàn ông lạnh lùng như núi băng này….

Liệu trên đời này có chuyện gì có thể khiến anh hoảng sợ lúng túng?

Mười giờ sáng, Diệp Sâm không ngừng nhìn đồng hồ, gọi thư ký vào: “Trợ lý Điền đâu, vẫn chưa về?”

Giọng điệu của anh vẫn lạnh lùng như thế, nhưng thư ký nghe ra vẻ khó chịu trong đó, căng thẳng trả lời: “Trợ lý Điền gọi điện thoại, nói sẽ về muộn một chút”.

“Bảo cậu ta về ngay cho tôi”.

“Vâng!”

Thư ký Lý run rẩy đi ra khỏi phòng làm việc của sếp tổng, nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý Điền: “Lão đại, tiên sinh bảo anh về ngay!”

“Được, tôi biết rồi….”

Trợ lý Điền vừa cúp điện thoại đang sứt đầu mẻ trán ngồi ở cục Công an, cậu không dám về công ty, càng không dám nói chuyện đêm qua cậu nhìn thấy cho Diệp Sâm.

Cậu tìm thấy Quý Nam Kiều rồi.

Nhưng…

Là một Quý Nam Kiều không còn nguyên vẹn……..

Trợ lý Điền run rẩy châm điếu thuốc, cách so sánh này không hề quá tí nào, chính là không còn nguyên vẹn!

Pháp y nói Quý Nam Kiều chết do rơi từ trên cao xuống, trước khi chết còn bị đánh đập và ngược đãi dã man.

Cả người không có chỗ nào còn nguyên vẹn, hai chân đều gãy, chắc là để tránh cô chạy trốn.

Chỉ cần trợ lý Điền vừa nhắm mắt là lại nhìn thấy bộ dạng chết thảm của Quý Nam Kiều.

Máu tươi chảy đầy đất, sớm đã biến thành màu nâu khô, cơ thể mềm nhũn như rắn không xương, cho đến chết, đôi mắt trống rỗng ấy vẫn chưa từng nhắm lại.

Cô lặng lẽ nhìn về phía trước, như đang đợi cái gì đó….

Nhưng, đến cuối cùng vẫn chẳng đợi được nhỉ?

Cảnh tượng đó quá thê thảm, thảm đến nỗi một người đàn ông từng trải qua sóng to gió lớn như trợ lý Điền mỗi lần nghĩ đến đều không nhịn được mà phát run, hốc mắt nóng lên, gần như muốn nôn ra.

Cậu hiểu sự quan trọng của Quý Nam Kiều với Diệp Sâm, cho dù sau này Diệp Sâm luôn căm ghét, chống cự, xa lánh cô…

Nhưng nếu có thể, anh sớm đã đuổi cô khỏi thế giới của mình rồi, cần gì phải dây dưa suốt mười năm như thế?

Thế nên trợ lý Điền không dám báo cáo cái chết của Quý Nam Kiều với Diệp Sâm, bởi một khi nói ra Diệp Sâm nhất định sẽ suy sụp.

Mà một khi Diệp Sâm gục ngã, hàng vạn người trong Tập đoàn đều rơi vào cảnh thất nghiệp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của Hải Thành.

Nói ra thì hoang đường nực cười thật, nhưng người đã đưa đế chế kinh doanh đang trên đà xuống dốc trở lại đúng quỹ đạo của nó chính là Diệp Sâm, người biến đống thối rữa mục nát trở nên thần kỳ chính là Diệp Sâm.

Họ…không thể mất đi Diệp Sâm.