Nuông Chiều Cô Vợ Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 2

“Sao anh rể lại giận em vì chút chuyện nhỏ này được, mau lên xe đi!”

Một Tần Tự Ninh dịu dàng quan tâm như này thật sự so với anh của trước đó dường như là hai người hoàn toàn khác nhau, anh còn đưa tay giúp Tống Hàm gấp cái áo khoác trên cánh tay lại, ngón tay vừa vô tình vừa cố ý lướt qua bầu ngực nhạy cảm của cô gái.

Ôi… Mềm quá!

Mặt Tống Hàm lập tức trở nên đỏ bừng, cô thấy đồ lót có gọng không thoải mái, cho nên dù bộ ngực phát triển tốt quá mức, cũng chỉ mặc nội y mỏng.

Vừa nãy chạy hơi vội, chắc chắn bộ ngực lúc ẩn lúc hiện đã bị anh rể nhìn thấy.

Cũng may anh rể là một người đàng hoàng nghiêm chỉnh, tốt bụng giúp cô chỉnh lại quần áo, không khiến cho cô khó xử.

Độ thiện cảm với anh rể trong lòng Tống Hàm lại tăng thêm một mức.

Cô ngồi ở vị trí kế bên người lái xe, dưới chiếc váy ngắn, đôi chân vừa thon vừa dài ngoan ngoãn khép lại, da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, trêu chọc cho Tần Tự Ninh tâm thần không yên, không ngừng nghiêng mắt nhìn đùi của cô.

Hai cái chân nhỏ xinh đẹp như vậy, nếu ép vào trên lưng anh, nhất định có thể khiến cho thắt lưng anh tê dại…

Ý thức được suy nghĩ sai trái của mình, Tần Tự Ninh lắc đầu, đáy lòng âm thầm cảnh cáo mình đừng đùa với lửa.

Hai người đã không gặp nhau nhiều năm, rất xa lạ, cô em vợ rõ ràng là người nhát gan, Tần Tự Ninh chủ động mở miệng: “Buổi tối em muốn ăn cái gì?”

Tống Hàm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Em, em cũng không biết.”

Tần Tự Ninh đề nghị: “Vậy đi siêu thị nhé? Vừa hay tủ lạnh trong nhà cũng hết sạch đồ rồi.”

“Vâng.” Rõ ràng Tống Hàm đã hào hứng hơn.

Tần Tự Ninh định vị lại nơi cần đến, nhịn không được mà cong môi.

Vật nhỏ vẫn ham ăn như trước, vừa nghe đến việc đi siêu thị đã sáng mắt lên.



Trong siêu thị, Tần Tự Ninh đẩy giỏ hàng, Tống Hàm lạ lẫm đi theo anh.

Sau khi đi dạo mười mấy phút, trong giỏ hàng có nhiều hơn một đống đồ, hai người thân thiết hơn, Tống Hàm ôm cánh tay Tần Tự Ninh, ríu ra ríu rít hứng khởi nói không ngừng.

Bộ ngực đầy đặn mềm mại của cô gái dán vào cánh tay mình, va chạm lay động theo mỗi bước đi lại, Tần Tự Ninh nghe giọng thiếu nữ thanh thúy mềm mại liên miên, vật nam tính trong đũng quần bị trêu chọc đến mức cứng lên một nửa.

Mặc dù biết là không được, nhưng anh vẫn tưởng tượng đến cái lúc mình đẩy ngã cô em vợ xuống.

Đi qua khu đồ ngọt, đủ loại bánh mousse (*) tỏa ra mùi thơm ngọt, Tần Tự Ninh thấy dáng vẻ không thể rời đi của Tống Hàm, buồn cười trong lòng: “Thích thì lấy thêm mấy cái đi.”

(*) Mousse là dòng bánh ngọt được sử dụng làm món tráng miệng hoặc ăn vặt đến từ Pháp.

Tống Hàm ngẩng mặt lên nhìn anh, vừa động lòng nhưng lại kiềm chế cơn thèm của mình lại: “Em không thể ăn ngọt…”

Cô hé miệng, chỉ vào hàm răng của mình: “Răng khôn của em lớn rồi, vẫn chưa nhổ, em sợ sâu răng.”

“Để anh xem một chút.” Tần Tự Ninh nhìn chằm chằm đầu lưỡi mập mạp hồng hào của Tống Hàm, dứt khoát nắm cái cằm nhỏ của cô, ép cô ngẩng đầu há to miệng ra.

Tống Hàm ngoan ngoãn hé miệng cho Tần Tự Ninh nhìn răng, răng cô rất trắng, có thể thấy bình thường thói quen đánh răng rửa mặt rất tốt, thật sự có răng khôn mọc ra ở phía trong cùng của lợi.

Ngón tay Tần Tự Ninh luồn vào trong miệng cô gái, đè ép lưỡi đυ.ng vào hàm răng của cô, nhẹ nhàng ngửi hương thơm ngọt ngào của cô gái.

“A…”

Đầu lưỡi Tống Hàm bị đè lại, không nuốt nước bọt vào được, cái lưỡi không tự chủ được mà cong lên, liếʍ đốt ngón tay của người đàn ông. Tần Tự Ninh nhìn đôi mắt ngậm nước vô tội của cô gái, một luồng khí nóng vọt thẳng xuống bên dưới.

Anh thu tay lại, Tống Hàm lập tức khép môi vào, nhưng nước bọt không kịp nuốt vẫn thuận theo khóe môi mà chảy ra.

Tần Tự Ninh hít thở một cách nặng nề.

Cô em vợ có vẻ ngoài trong sáng ngây thơ đến thế, mà thân thể lại vô cùng dâʍ đãиɠ, ngực to mông vểnh.

Bây giờ, cái dáng vẻ này, trông rất giống như đang liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho đàn ông!