Tần Tự Ninh dừng xe trước cổng trường trung học Số Hai, giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái, còn một lúc nữa mới đến giờ tan học, anh hạ cửa kính xe xuống, châm điếu thuốc.
Khói mù lượn lờ quanh khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, nhìn bằng mắt thường cũng biết Tần Tự Ninh đang bực bội.
Anh kết hôn với Tống Vân bốn năm, mà Tống Vân ra nước ngoài đến ba năm, cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại trên danh nghĩa đã lâu, nếu không phải anh mãi không có thời gian thì anh đã đi lãnh giấy chứng nhận ly hôn từ lâu rồi.
Kết quả là hai ngày trước, Tống Vân - người không liên lạc với anh hơn nửa năm nay bỗng gọi một cuộc điện thoại xuyên quốc gia, nói em gái cô ấy, Tống Hàm, bị mấy lên lưu manh dây dưa ở trường học, bảo anh để ý đến Tống Hàm một chút.
Dạo này Tần Tự Ninh không bận lắm, dù tình cảm vợ chồng đã cạn, nhưng cũng không nên ồn ào đến mức quá khó coi, nếu yêu cầu nhỏ này mà anh cũng từ chối thì anh lo lắng Tống Vân sẽ ngáng chân khi ly hôn.
Mặc dù ngoài miệng nói đồng ý là thế, nhưng mà trong lòng Tần Tư Ninh lại cực kỳ mất kiên nhẫn.
Anh nhớ rõ cô em vợ kia của mình, bốn năm trước, khi kết hôn, em vợ vẫn còn là một học sinh tiểu học chưa dậy thì, để kiểu tóc ngắn, rụt rè núp sau lưng bố mẹ vợ anh, nhỏ giọng gọi anh là “anh rể", về sau, khi đã quen thì còn lén lút đòi tiền anh đi mua kem ly ăn.
Không phải chỉ là một cô nhóc thèm ăn kem thôi sao? Còn có thể bị đám lưu manh dây dưa được à?
Anh lại muốn xem xem cô nhóc này bây giờ đã trổ mã thành dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành gì, mới có thể yếu ớt nhát gan mà bắt anh phải tới chăm sóc.
Tiếng chuông tan học mới vang lên, Tần Tự Ninh mất kiên nhẫn mà lấy điện thoại ra nhắn tin thúc giục Tống Hàm qua WeChat.
Nhưng mà làn sóng tan học đã qua, ròng rã chín phút sau, anh mới nhận được tin nhắn trả lời.
“Xin lỗi anh rể nha, em vẫn chưa viết xong bài tập trên lớp, chưa kịp trả lời tin nhắn của anh, bây giờ em dọn sách vở ngay đây!"
Tần Tự Ninh nhăn mày, sự ghét bỏ trên mặt càng sâu đậm hơn.
Vừa tham ăn, vừa yếu ớt, vừa ngốc!
Thật sự lãng phí thời gian của anh.
Tống Hàm trả lời tin nhắn xong thì vội vội vàng vàng cất dọn sách vở, mặc đại áo khoác đồng phục lên người, chạy chậm xuống lầu rồi chạy về phía cổng trường học, còn vừa chạy vừa che tóc mái, không muốn tóc của mình bị rối.
Hôm nay là lần đầu tiên đi với anh rể, cô phải để lại một ấn tượng tốt.
Ấn tượng của Tống Hàm về người anh rể này cực kỳ tốt, lần đầu tiên nhìn thấy anh rể khi còn bé, cô đã cảm thấy đây là người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai nhất cô từng gặp, anh rể còn dịu dàng, lén lút cho cô tiền mua đồ ăn vặt.
Hôm qua chị gái nói với cô rằng đôi khi anh rể bận việc ở công ty, tính tình sẽ không tốt, bảo cô ngoan ngoãn một chút.
Nghĩ tới đây, Tống Hàm lại chạy nhanh hơn, sợ mình đến trễ sẽ khiến anh rể không vui.
Cô không muốn anh rể chán ghét mình một chút nào.
Ra khỏi trường, xác nhận biển số xe, Tống Hàm sờ lên tóc theo bản năng, sau đó chạy tới: “Anh rể, anh rể…”
Tần Tự Ninh ở xa xa, nhìn thấy một cô gái có thân hình mảnh khảnh chạy về phía mình, mái tóc dài mềm mại của cô gái đung đưa ở đằng sau, cô chạy rất chậm, đôi chân dài dưới cái váy ngắn trắng đến chói mắt, anh còn chưa kịp phản ứng, cô gái đã đứng trước mặt anh thở hồng hộc, cúi người, đôi mắt cong cong cười, giọng nói vừa đáng yêu vừa ngọt ngào: “Anh rể.”
Tống Hàm chạy gấp, áo khoác treo ở trên vai, bộ ngực phồng lên dưới lớp áo sơ mi của cô nâng lên hạ xuống theo nhịp thở, có thể nhìn thấy loáng thoáng viền ren nội y bên trong áo sơ mi.
Chóp mũi Tần Tự Ninh ngửi được mùi thơm trên người con gái ấy, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt xinh đẹp của Tống Hàm, cảm giác nơi nào đó của mình đã rục rịch chuyển động.
“Rất xin lỗi anh rể, em không cố ý bắt anh phải đợi em đâu.” Ngón tay của Tống Hàm căng thẳng đan vào nhau, anh rể vẫn trưởng thành tuấn tú như thế, cô không tự chủ được mà thấp thỏm không yên, thận trọng xin lỗi: “Anh đừng giận em nhé.”
Tần Tự Ninh lắc đầu, cảm thấy mình thật sự là thằng bị tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, không có tự chủ chút nào, vậy mà lại bắt đầu có suy nghĩ viển vông với cô em vợ còn đang đi học.
Nhất định là do anh đã bị bỏ mặc quá lâu rồi nên mới thế.