Chương 11
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Lúc đầu cậu không để ý. Tia thuộc dạng khá chậm chạp so với những con cáo khác, nên cậu không thể nhận ra tiếng cửa mở khi đang ngủ. Nếu cậu không thức dậy vào giữa chừng vì ngủ trưa quá nhiều thì có lẽ mãi đến sáng cậu mới biết người đàn ông đó đã đến đây.
Tia tỉnh dậy vào lúc bình minh, cậu giật mình ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó và chui vào chăn. Tất nhiên, trong lúc đó cậu cũng không quên ngưỡng mộ vẻ ngoài của người đàn ông này. Dưới ánh trăng, trông anh sắc sảo hơn bình thường nhưng lại quyến rũ hơn ban ngày. Khi người đàn ông chạm mắt với Tia, đôi mắt đờ đẫn của anh ta trở nên méo mó và cáu kỉnh.
“Ta đang không vui nên đừng có nhìn nữa mà ngủ đi.”
Anh nói như vậy rồi một lúc sau vẫn không ra ngoài. Tất nhiên Tia cũng không thể ngủ được.
Từ đó trở đi, ngày nào anh cũng đến vào lúc bình minh để trông chừng Tia. Theo đó, việc Tia không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ là đương nhiên. Cứ đêm đến là tim cậu đập rộn ràng với một cảm xúc không biết là sợ hãi hay phấn khích, ban ngày thì cậu bận ngủ gật.
Người đàn ông đến gần Tia, người đang nheo mắt lại, anh đưa đôi bàn tay to lớn của mình ra để đo kích thước của cậu và cũng có lúc kéo lông cậu nữa. Ngay cả khi Tia cố gắng thưởng thức vẻ ngoài của người đàn ông dù chỉ một chút, anh ta đã nổi trận lôi đình với cậu. Nhưng mắt cậu cứ nhìn chằm chằm thì biết làm sao. Cho dù suy nghĩ bao nhiêu đi nữa thì có vẻ người đàn ông quá đẹp trai kia cũng có lỗi, nhưng anh ta vẫn ngoảnh mặt đi, giả vờ như không thấy.
Dù sao thì hành động của Wayman khi tìm đến mỗi đêm để đo kích thước và kiểm tra tình trạng lông của Tia đã khiến cậu thêm nghi ngờ. Thảo nảo. Thật kỳ lạ là sau khi bắt được cậu, anh ta lại cho cậu ăn thịt quý, rồi lại đối xử tốt hơn khi cậu bắt đầu không ăn. Nhưng thật tốt là có vẻ anh ta không định bắt cậu trước khi cậu lớn như kích thước anh ta mong muốn.
Mặc dù cậu nghĩ anh sẽ ăn thịt cậu thật, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, cậu nghĩ có lẽ anh sẽ không làm đến mức đó, nhưng ngày hôm sau cậu lại lo lắng không biết mình sẽ làm gì nếu bị bắt để ăn thịt lần nữa.
“Ư ư…”
“Hừm. Nếu không muốn ăn thì đi dạo nhé?” - Thấy Tia thở dài, Simon tháo sợi dây buộc vào cột và hỏi.
“Kao!” - Tâm trạng đang rối muốn chết, đi bộ gì chứ. Tia trừng mắt nhìn anh ta với ánh mắt bối rối.
"Rồi, rồi. Nhóc cũng thích đi dạo à? Nếu không phải anh thì ai sẽ chăm sóc nhóc đây?”
Tuy nhiên, Simon cười toe toét và vênh váo, bất chấp ánh mắt nhìn chằm chằm đó diễn giải thế nào. Cho đến mấy ngày trước, cậu rất biết ơn vì anh ta đã thân thiện và chuẩn bị bữa ăn cho cậu, nhưng những ngày này, cậu chỉ thấy khó chịu.
Cậu không muốn ra ngoài nên đã thử dồn sức vào chân của mình nhưng dường như cậu thậm chí còn không thể cảm nhận được nó. Cuối cùng, Tia miễn cưỡng đi theo anh ta.
Những nơi Tia có thể đến cực kỳ hạn chế, vì vậy khu vườn phía trước tòa nhà phụ nơi cậu đang ở là nơi duy nhất cậu có thể đi dạo xung quanh. Cậu luôn đến đây vào mỗi lần đi dạo, và May đã giải thích cho cậu rằng đây là một suy nghĩ tuyệt vời vào mỗi lần cô đưa cậu đi dạo.
“Hộc, hộc.…”
Theo sau Simon, Tia nhanh chóng chạy ra, cậu đang thở hổn hển vì cái nóng. Năm nay là lần đầu tiên cậu trải qua mùa hè nóng nực này trong hình dạng một con cáo đầy lông. Khi còn ở một con cáo, cơ thể cậu cảm nhận được sức nóng gấp đôi với bộ lông dày đặc.
“Chà. Thế nào? Thật tốt khi ra ngoài đúng chứ? Cảm giác như được tiếp thêm năng lượng vậy."
Simon đến cánh đồng hoa và kiêu hãnh khoe cơ bắp săn chắc. Anh ta dường như thích nhưng thứ không phù hợp với vẻ ngoài của mình, như hoa chẳng hạn.
“Kang!”
‘Đồ cơ bắp.’ - Tia chán ghét việc Simon vui vẻ một mình nên đã đặt cho anh một biệt danh trong đầu. Đó là cái giá cho việc đã kéo cậu đến đây trong ngày nóng bức như thế này.
Tất nhiên Tia cũng yêu hoa và cây cối. Hoa nở theo mùa và những sinh mạng lớn nhỏ đó luôn mang lại cho cậu niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, trước cơn đói cậu chẳng nghĩ được gì hết, hiện tại cũng không nhìn thấy gì cả. Vì nóng và đói nên cậu chẳng còn chút năng lượng nào.
‘Nước mát trong thung lũng. Sữa thơm ngon.’
Dù đang ở trong khu vườn xanh tươi nhưng suy nghĩ của Tia lại hướng về đồ ăn. Cậu hầu như không thể ngăn mình chảy nước miếng khi nghĩ về những món mà mình muốn ăn.
Đó là lúc ý thức của Tia chuẩn bị chuyển từ dòng nước mát trong thung lũng sang trái mận ngọt ngào.
“Á!” - Simon phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên hít một hơi thật sâu, ôm Tia vào lòng rồi chạy ra ngoài.
“Kao?”
Sau khi chạy được một đoạn khá xa, anh ta cúi đầu với Tia ở bên cạnh như một kiện hành lý. Trong lúc bối rối, Tia phủi lông và nhìn về hướng lưng Simon đang co rúm lại. Có một đám người đang đến từ phía xa kia.
‘Ơ!’
Trong số họ, Tia liếc nhìn đã nhận ra người phía trước là ai và cái đuôi của cậu bắt đầu tự động vẫy. Đáng lẽ cậu nên tránh bất cứ ai có thể ăn thịt mình, nhưng suy nghĩ của cậu liên tục thay đổi khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của Wayman. Nếu không có anh ấy, có lẽ cậu vẫn đang lang thang trong rừng. Và có thể đã bị hổ ăn thịt.
‘Người đàn ông đẹp trai.’
Bây giờ cậu biết tên anh ấy là Wayman, nhưng cậu quyết định chỉ gọi anh là ‘Người đàn ông đẹp trai’. Dù sao thì cậu cũng chỉ gọi nó trong lòng thôi mà nên có sao đâu chứ.
Dù chỉ nhìn từ xa nhưng ngoại hình của anh vẫn rất nổi bật. Rõ ràng là Thần linh chỉ đặt một vầng hào quang ở phía sau đầu anh. Nhìn vẻ ngoài điển trai của anh, cơn đói của cậu dường như tan biến. Ngay cả tâm trí bối rối của cậu cũng dần dần bình tĩnh lại. Tiếng tim đập thình thịch thay thế như muốn đẩy nỗi lo lắng đi.
Thật là một việc kỳ diệu. Nhìn người đàn ông đáng sợ như vậy lại tắm mình trong ánh nắng giữa trưa, cậu tự nghĩ, tại sao một người đàn ông đẹp trai như vậy lại thèm muốn bộ lông của mình? Việc hợp lý hóa bắt đầu.
Người đàn ông thực sự tỏa sáng. Khi anh ấy ở trước mặt, cậu ngây ngất như đang nhìn xuống một khung cảnh trong trẻo. Anh có một sức mạnh mà Tia không có, và một thái độ tự tin mà Tia không bao giờ có thể mơ tới. Nếu cậu trông giống một nửa người đàn ông đó thì cả bộ tộc đã không ghét cậu.
Có lẽ cái đuôi đáng mơ ước của cậu sẽ còn tỏa sáng hơn nữa nếu nó được buộc quanh cổ một người đàn ông như thế chăng? Chẳng phải con cáo vốn bị ngược đãi đủ kiểu vì không thể trưởng thành sẽ trở thành vật trang trí và trông đẹp hơn khi ở bên người đàn ông đó sao?
Cảm nhận được ánh nhìn đó, đầu Wayman từ từ quay về phía Tia. Đôi mắt khô khốc gặp đôi mắt xanh lấp lánh. Và ngay khi cả hai chạm mắt nhau, anh đã nhăn nhó vì khó chịu.
“Ư ư…”
Cái đuôi vốn đang vung vẩy mạnh mẽ đột nhiên mất hết sức lực và chuyển động chậm lại. Nhưng khi khoảng cách giữa hai người đến gần hơn, nó lại rung lắc dữ dội. Quên luôn cả việc lo lắng không biết có bị lột da hay không và cái đuôi vẫn tự động vẫy. Có phải vì cậu ngu ngốc như những người lớn trong tộc nói nên mới như vậy không? Có nhiều người xếp hàng phía sau anh ấy, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy.
Wayman dừng lại trước mặt Simon và Tia. Khi anh dừng lại, bước chân của những người đi theo anh cũng dừng lại cùng lúc.
Anh vẫn cau mày nhưng không hề phớt lờ ánh mắt của Tia. Wayman nhìn Tia một lúc lâu như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đó là ánh nhìn xuyên thấu và tìm tòi trong phòng cậu mỗi sáng sớm.
“Hô hô. Có vẻ con cáo đang dõi theo ngài rất kỹ. Đúng là một việc thần kỳ.”
Khi Wayman dừng bước và không cử động, người đàn ông lớn tuổi mở miệng. Tia cũng biết tên ông ấy. Đó là một người đàn ông tên Gordon. May đã giải thích rằng ông ta là người làm việc tại dinh thự lâu nhất và là quản gia phụ trách mọi công việc lớn nhỏ của dinh thự.
“Có nhiều điều kỳ lạ lắm.”
“Vật có linh hồn dõi theo ngài, nếu đây không phải việc kỳ lạ thì nó là cái gì?”
“Linh vật?” - Wayman, người đang thờ ơ trả lời, nhếch môi và hỏi lại. Giọng nói có phần đáng sợ, nhưng Gordon vẫn tiếp tục như thể đã quen thuộc.
"Vâng. Người ta gọi đó là lời nguyền hay gì đó, nhưng từ khi còn nhỏ tôi vẫn nghĩ có sự tồn tại của thứ gọi là linh vật. Nhưng chuyện này đã có từ hơn 50 năm trước.”
Gordon mỉm cười ân cần và chào Tia bằng ánh mắt. Tai Tia giật giật. Linh vật gì chứ. Đó là lời đánh giá tốt nhất mà cậu từng nghe trong đời.
“Hẳn là vậy.”
Nhưng Wayman nhướn mày và khịt mũi như đang chế nhạo cậu. Chẳng mấy chốc, ánh nhìn không tốt của anh chuyển từ Tia sang Simon.
“Sao lại ra đây?”
“Con cáo không ăn nên tôi dẫn nó ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tôi nghe nói ngài cho phép nó đi dạo trong vườn.”
Simon hơi cứng người và đặt Tia xuống. Tia đặt chân xuống đất, duỗi người một cái rồi bước tới chân Wayman. Chiếc áo choàng của anh tung bay trong gió, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi cậu. Có những mùi như sương sớm lạnh, lá cháy, mùi nước trộn lẫn với nhau.
Tia nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng rồi dùng đầu ngón chân chạm vào. Đó là bởi vì cậu nghĩ hình ảnh anh đến gần với chiếc áo choàng dài màu xanh nước biển bay phấp phới thật ngầu.
Nhưng ngay khi cậu chạm vào nó vài lần, chiếc áo choàng đã được rút ra. Tia, với móng vuốt vướng vào áo choàng bị gió quật ngã.
“Kao?”
Cỏ bay lả tả và dính vào mũi con cáo. Có thể nghe thấy tiếng Wayman đang cười từ trên cao. Tiếng cười của người đàn ông vang vọng bên tai cậu như những cánh hoa.
Tia nhanh chóng lắc đầu và phủi sạch cỏ. Nếu là ở dạng con người thì mặt cậu sẽ đỏ lên.
“Phụt.” - Simon và Gordon nhìn thấy hình ảnh đó rồi vui vẻ cười.
Cảm thấy xấu hổ vô cớ, Tia thay đổi mục tiêu và tiếp cận Gordon. Đó là bởi vì cậu thực sự thích lời khen mà ông ấy dành cho mình. Ngoại trừ tộc trưởng, Tia chưa bao giờ nghe ai khen ngợi mình, cậu rất yếu đuối trước những lời nói dịu dàng.
"Có vẻ nhóc rất vui khi gặp ta."
Gordon cúi đầu với vẻ mặt dịu dàng. Có vẻ như ông đang cố xoa đầu cậu. Tia cụp tai lại và thò đầu ra. Cậu có thể dâng hiến cái đầu của mình cho bất cứ ai tỏ ra thiện chí với cậu. Đó là lúc bàn tay đưa ra sắp chạm vào đầu.
“Tốt số quá nhỉ.”
Wayman tặc lưỡi và quay đi. Cùng lúc đó, tay Gordon nhanh chóng rút lại.
Anh ấy nhanh chóng rời đi với sải chân rộng bằng đôi chân dài của mình. Gordon đi theo anh ta và biến mất vào khoảng không. Tia đang vươn cổ ra để được vuốt ve thì bị bỏ lại một mình và chớp mắt.
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!