Chương 10
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
Sau khi rời khỏi tòa nhà chính, Jeffrey đi đến tòa nhà phụ nơi con cáo lông xù đang ở. Suốt thời gian đi bộ, anh lo lắng về bản báo cáo tiếp theo. Có lẽ nó sẽ không khác nhiều so với bây giờ.
"Đã nói là không ăn hết một miếng được đâu mà, đồ ngốc này. Ha ha.”
Khi đến giữa hành lang, anh nghe thấy tiếng cười. Jeffrey đi theo tiếng cười và mở cửa thì thấy bóng lưng vui vẻ của Simon và một con cáo đang nhảy. Anh bảo cậu ta giám sát mà cậu ta làm cái quái gì thế?
“Cậu đang làm gì thế?”
“Chỉ huy! Anh đã hoàn thành báo cáo tốt chứ? Tôi đang cho nhóc này ăn.”
Simon đang ngồi trên sàn bê khay vui vẻ chào đón anh. Con cáo vẫy đuôi như thể nó biết điều gì đó. Dây xích vẫn còn đó, nhưng không có rọ mõm. Đó là mệnh lệnh của ngài Wayman. Sao mà tâm trạng Jeffrey rối bời. Dường như có cảm giác gì đó không ổn.
“Kao! Kao!”
Simon vẫy xiên thịt gà dày. Đuôi cáo cũng lắc lư theo nhịp chuyển động của xiên. Cả hai đều vui vẻ. Dù vậy đối với Simon, nếu nhìn vào thì con cáo cũng chẳng hơn gì mồi nhử nên anh ta dường như không có một chút lo lắng nào.
Điều này có ổn không? Jeffrey càng quẫn trí hơn.
"Không phải ngài ấy bảo tôi chuẩn bị bữa ăn sao? Tất nhiên là không thể làm trái mệnh lệnh rồi."
‘Bữa ăn?’
Được rồi, chuyện này thật đáng lo ngại. Ngài ấy mà là người lo bữa ăn cho ai đó à? Ngay cả một con chó đi ngang qua cũng sẽ cười. Đây là người sẽ giẫm đạp lên người làm bên cạnh mình, nói rằng dù có chết đói thì bọn họ cũng không đủ tốt.
“Cậu bảo ngài ấy cho phép con cáo này ăn à? Cậu có trực tiếp nghe thấy không?”
“Không, tôi nghe được từ người hầu.”
Jeffrey mân mê cây bút máy bị gãy trong tay. Anh cảm thấy đầu bút cong nhọn chạm vào đầu ngón tay mình. Một con mồi chiếm một căn phòng trong tòa nhà phụ chứ không phải trong nhà tù và được ăn bữa ăn của riêng mình. Dù có nhiều phòng như thế nào thì cùng quá kỳ lạ rồi.
Ngài Wayman sẽ không hành động mà không có lý do. Vậy thì lý do là gì? Rốt cuộc tại sao lại để con cáo này ở đây?
“Nhưng mà không phải nó rất đáng yêu sao?”
Simon cười toe toét và vuốt ve đầu con cáo. Như cậu ta đã nói, con cáo rất dễ thương, nhưng vì anh vừa bị mắng nên mọi thứ có vẻ không ổn với Jeffrey.
Lúc nào cũng nghe người ta nói sợ hãi con cáo hay nếu bị nguyền rủa thì sao.
“Tôi nói sợ hồi nào?”
“Này, tôi lại sợ hãi từ khi nào vậy? Và thứ nhỏ bé này trông giống như một con thú non. Thật vô lý khi các kỵ sĩ Baldwin lại sợ những con thú con này. Ha ha ha."
“Kao…”
Cáo nhỏ nhẹ nhàng đặt chân trước lên đùi Simon. Ánh mắt hướng về miếng thịt trên tay Simon. Gà nướng cho tù nhân. Đối xử quá hào phóng rồi.
“Ỏ. Được rồi, nhóc muốn ăn nữa hả? Nào.”
Simon ném miếng thịt được nướng vàng xuống thấp như một trò chơi, con cáo cắn một miếng và nhai ngấu nghiến.
“Giỏi quá đi.”
“Nhìn thằng nhóc kìa. Nhỏ xíu mà ăn nhiều ghê.”
Simon đang hào hứng nói. Khi nhìn kỹ, Jeffrey thấy một cái khay khác được xếp ở dưới. Nghĩa là con cáo đang ăn khay thứ hai.
“Đừng quan tâm nó quá. Nó không phải là một con cáo bình thường mà là tộc Cáo. Một rắc rối cho toàn bộ đế quốc.”
Con cáo ngừng ăn trước giọng nói lạnh lùng và ngước nhìn Jeffrey. Sau đó, nó nuốt hết thịt trong miệng mà không nhai nữa.
“Chỉ huy không thân thiện gì hết. Anh không cảm thấy vật nhỏ này đáng thương sao?”
“Đáng thương?” - Jeffrey nhếch miệng. Điều đáng thương là hôm nay anh lại bị ngài Wayman phủi bỏ sạch sành sanh bản báo cáo.
“Con cáo đó chỉ đến ăn rồi ngủ thì có gì đáng thương chứ?”
“Đừng nói vậy! Nó nghe hiểu hết đó.”
Simon bịt tai cáo nhỏ lại và tỏ ra đáng thương. Đối với một anh chàng có kích thước như một con gấu nâu thì anh ta chẳng dễ thương chút nào.
Cậu an ủi chải lông cho con cáo rồi đặt một cái khay trước mặt nó. Con cáo ngấu nghiến thức ăn như cá gặp nước.
“Cơ thể nhỏ nhắn mà ăn nhiều quá nhỉ? Chắc nhóc sẽ tăng cân nhanh thôi.”
Simon nói với khuôn mặt như một người cha tự hào khi cho con ăn. Trong khoảnh khắc, con cáo ngừng ăn.
“Ư ư…”
Nó dường như suy nghĩ một lúc rồi dùng miệng đẩy phần còn lại ra ngoài. Nếu ngay cả hình dạng này mà cậu cũng thấy khó chịu thì liệu bản thân có quá nhạy cảm hay không?
"Tôi biết. Tôi cần phải cẩn thận với những gì tôi nói. Bởi vì nhóc đó hiểu mọi điều tôi nói.”
Jeffrey lẩm bẩm đầy ẩn ý,
như thể đang nói với chính mình. Anh chợt nhận ra rằng có lẽ mình phải thực sự cẩn thận theo nhiều cách khác nhau.
*????*
Đã 20 ngày kể từ khi cậu bị lạc trên núi Herod và được đưa đến đây. Tia đã phát hiện ra rất nhiều điều mặc dù cậu đã lãng phí thời gian của mình. Điều đầu tiên cậu nhận thấy rằng nơi này rất, rất, rất rộng. Có vô số không gian giống như căn phòng nơi Tia đang ở và có rất nhiều tòa nhà. Khi ra ngoài tòa nhà sẽ thấy một không gian rộng như cánh đồng.
May gọi đó là một khu vườn, nhưng Tia, người đã chăm sóc và đặt tên cho ba bốn vườn nhà nhỏ trồng hoa păng xê, không hiểu tại sao một nơi rộng lớn như vậy lại được gọi là vườn. Đồng thời, vì không biết đường nên cậu lo lắng không biết làm cách nào để ra khỏi đây và về nhà.
Điều thứ hai cậu biết được là con người thường không thân thiện với cậu. Thỉnh thoảng May lấy cớ đi dạo để đưa Tia ra ngoài. Trên đường ra ngoài, cậu gặp vài người mặc quần áo giống May. Khi Tia kinh ngạc nhìn họ, tất cả đều cau mày, và đôi lúc một số người nhỏ giọng thì thầm điều gì đó. Ngay cả khi không nghe toàn bộ thì cậu cũng có thể đoán rằng đó không phải là lời nói tốt đẹp gì.
Cậu đã nghe tộc trưởng nói rằng con người ghét tộc Cáo và cậu luôn nhận được ánh nhìn căm ghét từ các đồng tộc. Nhưng cảm xúc chứa đựng trong ánh mắt có chút khác biệt.
Họ dường như sợ hãi hơn là ghét Tia. Dù có đang thì thầm xung quanh, nhưng nếu chạm mắt cậu, họ sẽ tránh né hoặc bỏ chạy như thể cậu đang mang theo bệnh dịch. Tia, người nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cảm nhận được sự khác biệt kỳ lạ ngay cả khi cậu không thể xác định rõ ràng ý định của họ.
Cậu cũng ghi nhớ tên mọi người. Tên của người đàn ông đẹp trai như tranh vẽ là Wayman. Người phụ nữ thường xuyên ở bên cạnh anh chính là thư ký Rhonda của anh. Người thỉnh thoảng đến gặp cậu và nghĩ về tộc Cáo với ánh mắt nghi ngờ chính là Jeffrey.
Và bây giờ người cầm đĩa và đưa trái cây chính là Simon.
“Cái này cũng ngon đúng chứ?”
Simon vừa hỏi vừa đưa ra một quả táo được cắt ngay ngắn và mang đến. Anh ta đưa quả táo lên miệng nhai và cắt khoai tây nướng trên đĩa khác thành từng miếng rồi dùng nĩa đưa ra.
“Kao…”
Tia lắc đầu hai lần và vùi mặt vào bàn chân trước đầy lông màu kem của mình.
“Nhóc đã ăn xong hai khay còn gì. Có phải bị đau ở đâu không?”
Tuy nhiên, đằng sau giọng nói lo lắng đó là mùi của táo và bơ thơm lừng. Tia vùi mặt và bịt mũi để bớt ngửi thấy.
‘Đói quá.’ - Tia đang nín thở vì sợ bụng phát ra âm thanh ùng ục, hét lên trong nội tâm. Thực ra Tia đói đến mức gần như gục ngã. Khoảng năm ngày sau khi cậu giảm lượng thức ăn nạp vào dẫn đến việc thức ăn cũng bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Cậu không hề đói chút nào, nhưng cậu chỉ ăn một bữa mỗi ngày hoặc chỉ ăn một phần nhỏ thức ăn trong mỗi bữa. Đó là một lượng thức ăn rất nhỏ đối với Tia, một người thích ăn uống.
Dù bị cả tộc ghét bỏ nhưng cậu chưa bao giờ nhịn ăn. Tộc Cáo coi bữa ăn rất quan trọng, và dù chỉ là thức ăn thừa thì khẩu phần của Tia cũng rất lớn. Nếu không đủ, cậu sẽ chạy quanh sân và làm no bụng mình. Mặc dù không thể ăn thịt nhưng xung quanh có rất nhiều trái cây và cây trồng.
“Nghe nói nhóc còn chưa ăn sáng nữa. Thật sự không ăn nữa à? Hôm qua và hôm kia nhóc cũng ăn có một chút à.” - Simon đưa nĩa lại gần mặt cậu. Mùi thức ăn nồng nặc.
“Không thể ăn nữa à. Nếu không ăn thì dọn đi.”
Chiếc khay đầy thức ăn đã được chuyển cho người hầu. Tia nhìn món ăn đang dần xa cách với ánh mắt buồn bã.
‘Táo của mình…! Khoai tây của mình…!’ - Hôm nay táo và khoai tây nhất định sẽ xuất hiện trong giấc mơ.
“Ư ư…” - Người không muốn ôm cái bụng đói khổ cực như thế này là Tia. Nhưng mà.
‘Nhóc sẽ tăng cân nhanh thôi.’
Simon nói và đưa thịt ra, Jeffrey nhìn Tia với vẻ mặt khác thường. Từ bộ dạng đó, một mối nghi ngờ chợt nảy sinh. Chẳng lẽ nó được đưa đến đây vì mục đích khác?
“Ý là ghét cả súp đúng không?”
Simon nhất quyết khuyên cáo nhỏ lần nữa. Khi nhớ lại khuôn mặt anh ta mỉm cười kiêu hãnh khi Tia ăn ngon, sự nghi ngờ của cậu biến thành chắc chắn.
“Hưʍ.” - Tia quay cái đầu đang vùi sang bên cạnh cái gối.
‘Rõ ràng mục đích của họ là vỗ béo rồi ăn thịt mình.’
“Ư ư…” - Tia ngày càng lo lắng đã phát ra một tiếng rêи ɾỉ không ai có thể nghe thấy được.
Tộc trưởng nói rằng con người hành xử tàn nhẫn bằng nhiều cách. Ông ấy kể rằng họ đã cắt đuôi cáo và làm nó thành đồ trang trí, lột da cáo để làm quần áo, thậm chí còn ăn phần thịt còn lại. Chẳng phải ngay cả người đàn ông đẹp trai đó cũng đã nói sẽ lột da cậu đi sao?
Còn nhìn vào mắt cậu với bộ dạng thèm muốn lông của cậu nữa. Ngay cả anh Harley, người gọi Tia là đồ ngốc, cũng ghen tị với bộ lông màu kem của Tia, cho rằng nó có chất lượng tốt và nhiều.
Đúng như dự đoán, vì vóc dáng nhỏ bé nên có thể bọn họ sẽ đợi cậu lớn lên. Để có nhiều da và thịt hơn.
‘Ư.’ - Tia run rẩy. Lông dựng đứng lên trông cậu như một hạt bồ công anh lớn.
‘Dù sao thì cũng không lớn được nữa.’ - Cơ thể ở hình dạng người đã trưởng thành, nhưng cơ thể ở dạng con cáo không phát triển. Tộc trưởng nói với cậu rằng đó là vì Tia là một dị nhân.
Nhưng cân nặng sẽ tăng lên. Vào mùa đông, lông của cáo trở nên nhiều hơn. Khi con vật trở nên bụ bẫm và có nhiều lông, đuôi của nó có thể bị cắt đi và quấn quanh eo của ai đó. Cuối cùng của cuộc đời là trao da thịt cho con người. Điều đó thật kinh khủng.
Trên thực tế, không ai khác ngoài Đại công tước là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến suy đoán của Tia. Hai ngày sau khi anh ta đột nhiên đến phòng Tia, người đàn ông đó lại đến phòng cậu lần nữa.
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!