Chương 4
Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối
‘Hang động?’
Trên vách đá phía trên nơi Tia đang đứng, lối vào một hang động khá lớn bị cây cối và đá che khuất. Tia nhảy lên tảng đá và nhìn vào bên trong. Tỏn, tỏn, tiếng nước rơi đều đặn và nhỏ giọt nghe thật rợn người. Tuy nhiên, cậu không cảm nhận được mùi hoặc sự hiện diện của bất kỳ con thú nào khác.
‘Làm sao đây.’
Dù đã là cuối xuân, nhưng đêm trên núi Herod ở phía bắc rất lạnh, bầu trời tối sầm và hoàng hôn đã buông xuống. Không do dự thêm nữa, Tia bước vào hang với cái miệng há hốc. Hôm nay về nhà đã khó, ban đêm tìm đường lại càng khó hơn.
“Haa.”
Tia đang ngồi gần cửa hang nhìn xuống lòng bàn chân của mình. Cậu đã chạy vòng quanh với lòng bàn chân bị trầy xước và máu đã thấm ra ngoài.
Cậu muốn biến thành người và quấn lá quanh chân mình, nhưng Tia cải trang kém đến mức cậu phải khỏa thân ngay khi trở thành con người. Thật khó để chịu đựng việc khỏa thân trong đêm tối lạnh giá này.
Con người gọi quá trình cáo trở thành người là một thủ thuật ngụy trang, nhưng tộc Cáo, từ khi sinh ra đã vừa là người vừa là cáo lại coi việc điều chỉnh quần áo là ngụy trang. Những con cáo khác mặc cùng bộ quần áo mà chúng mặc lần cuối khi trở thành người, chỉ có Tia là luôn khỏa thân.
Cậu tưởng mọi việc sẽ tốt hơn sau lễ trưởng thành nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Cơ thể tồi tệ, cả hoàn cảnh cũng vậy.
“Hừ hừ…”
Tia lại bắt đầu chán nản khi nhìn xuống cơ thể đầy lông tơ của mình. Chẳng lẽ cậu xấu đến mức bạn bè cố tình xa lánh cậu không? Vì cậu nài nỉ họ chơi cùng trong bộ dạng xấu xí này.
‘Không đâu. Dù vậy bọn mình vẫn là bạn mà.’
Tia cố gắng rũ bỏ cảm giác bất an của mình. Chúng thường để Tia đi xa với lý do chơi trốn tìm, nhưng dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bỏ rơi cậu ở ngọn núi này. Dù Fel và Luna đều tinh nghịch nhưng không đến mức đó.
‘Mình có thể quay về mà.’
Khi trời sáng thì sẽ nhìn thấy đường rõ hơn. Trước tiên cậu sẽ qua đêm ở đây, và có thể quay về vào sáng mai sau khi gặp lại bạn bè. Biết đâu hai người bạn có thể đi ngang qua trong khi tìm kiếm Tia thì sao.
“....”
Nhưng dù cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng cậu cũng không chắc có ai đó sẽ đến tìm mình. Tiếng nước chảy tỏn tỏn từ bên trong hang vang lên to đến lạ thường. Một cơn gió mạnh thổi tới tận chỗ Tia đang ngồi.
‘Thằng khốn chết tiệt đó. Ma quỷ làm gì mà không bắt nó đi.’
‘Chỉ nhìn thằng khốn đó là thấy xui xẻo, xui xẻo rồi.’
Những lời mà người lớn trong làng thường nói mỗi khi nhìn thấy Tia bay như gió đến, văng vẳng bên tai cậu. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu không quay về như thế này. Dù sao thì cũng không có ai đợi Tia cả. Không một ai.
Trong hang động tĩnh lặng, Tia suy ngẫm về nỗi bất an và lo sợ của mình. Rồi đột nhiên ngẩng đầu lên trước một cảm giác lạ lẫm.
‘Gì vậy?’
Hai ngọn đèn lấp lánh trong bóng tối. Có một ánh nến trong hang động. Hình như không có ai sống ở đây mà.
Cậu ngơ ngác nhìn ánh sáng đó như bị mê hoặc. Nháy mắt. Đèn đồng loạt tắt rồi bật lại. Phải đến lúc đó cả người cậu mới nổi da gà và lông dựng đứng lên.
“Grừ grừ…!”
Chủ nhân của ánh sáng lấp lánh đó không ai khác chính là một con hổ.
‘Áaa!’ - Tia hét lên trong lòng rồi quặp đuôi bỏ chạy. Là hổ đó. Cậu đã nhìn thấy nó qua tranh nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy nó. Người lớn trong tộc thường nói rằng nên ném Tia làm thức ăn cho hổ. Con hổ đó là sự tồn tại to lớn và đáng sợ như vậy. Tiếng gầm gừ vang lên như sấm và kích thước bằng một căn nhà vẫn vang vọng trong không trung.
“Kao?”
Khi cậu điên cuồng bỏ chạy, Tia lại thấy mình ở một nơi xa lạ. Những tảng đá bị co lại và độ dốc của con đường trở nên thoải hơn, có vẻ như cậu đã đi xuống chân núi mà Pel và Luna từng đi qua. Cậu nhìn quanh xem có gì không, nhưng đúng như dự đoán, không có người bạn nào ở đó cả. Có lẽ vì nơi đây ít người nên những chiếc lá rụng từ mùa đông năm ngoái vẫn còn chất đống ở đó.
‘Làm sao bây giờ.’
Thực sự bây giờ không có nơi nào để đi. Cậu có thể cuộn tròn ngủ ở bất cứ đâu vì khắp nơi đều có cây cối, bụi rậm nhưng sợ hổ sẽ lại xuất hiện. Tất cả những gì Tia có thể làm là đi bộ.
Cậu đã đi bộ bao lâu rồi nhỉ. Khi Tia mệt đến mức bắt đầu vấp ngã, cậu nhìn thấy một đốm lửa nhỏ trong bóng tối.
Lách tách.
Đầu tiên Tia ẩn mình trong bụi cây gần đó. Có khoảng hai chiếc lều trải dưới gốc cây sồi lớn ở một bên rừng, bên cạnh đống lửa trại có nhiều dụng cụ khác nhau. Lều nhọn ở phía trên và vuông ở phía dưới, giống như nơi lũ cáo tụ tập chơi đùa bên bờ suối.
‘Con người?’
Không chỉ có lửa trại mà còn có một chiếc đèn dầu. Đó là đồ vật chỉ có thể tìm thấy trong nhà tộc trưởng. Các công cụ nằm rải rác xung quanh cũng khác biệt đáng kể so với những công cụ mà cáo sử dụng. Đều rất tinh tế và đa dạng.
Những con ngựa được cột dây đang ngủ dưới gốc cây xa xa. Tộc trưởng cho cậu xem một bức tranh và nói rằng ngựa là loài động vật chủ yếu được con người huấn luyện.
“Khịt. Khịt.”
Cùng với mùi gỗ cháy còn có mùi thức ăn. Cái miệng đói khát của Tia đầy nước bọt. Vì tộc Cáo không xuống rừng nên chắc chắn nó thuộc về con người.
‘Không được đi.’
Tộc trưởng nói không được đến gần con người. Cậu vẫn nhớ rõ lời cảnh báo của ông ấy. Nhưng cậu đói quá. Không những đói mà còn kiệt sức và mệt mỏi. Mùi thức ăn bay khắp bụi cây nơi Tia đang ẩn náu quấy rầy cậu.
Ngọn lửa bập bùng như muốn cám dỗ Tia. Dường như nó đang ra hiệu cho cậu rằng chỉ cần đến đó là cậu có thể no bụng và sưởi ấm cơ thể. Sau khi lang thang cả ngày, cơ thể cậu tràn ngập cảm giác thèm ăn trước lý trí.
“Hưm…”
Cuối cùng, Tia đã khuất phục trước cám dỗ và lao về phía đống lửa.
‘Là thức ăn!’
Khu vực gần đống lửa ấm áp như mong đợi, và có thức ăn thừa vương vãi khắp nơi. Trong mắt Tia, đồ ăn được đóng gói và sắp xếp gọn gàng trông giống như một bữa tiệc thịnh soạn được chuẩn bị riêng cho cậu. Cậu tưởng nó chỉ là đồ thừa thôi, nhưng có rất nhiều thịt, bánh mì và trái cây.
Đã đến lúc Tia đi dạo quanh nơi dựng trại và lấp đầy dạ dày của mình.
Sột soạt. Những chiếc lá chất đống qua mùa đông phát ra âm thanh vỡ vụn khi chân trái phía sau của Tia giẫm lên chúng.
“Đại công tước!”
“Ai đó!”
Đó là một âm thanh rất nhỏ nhưng Jeffrey và Simon đã chạy ra ngoài như một cái lò xo. Cùng lúc đó, Tia trốn vào bụi cây cạnh thùng đựng thức ăn. Tim cậu đập thình thịch và cằm cậu run rẩy. Cậu thậm chí không thể nhấc những chiếc lá ra khỏi chân mình.
“....”
Khu rừng yên bình bỗng trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, Wayman từ từ bước ra từ phía sau, cắt đứt sự căng thẳng. Anh nhìn quanh doanh trại rồi từ từ rút thanh kiếm ra.
“Không phải hướng đó.”
Wayman đi ngang qua hai cấp dưới đang nhìn quanh bụi cây ở phía bên kia và tiến về phía đống lửa, nơi những cục than hồng cuối cùng đang cháy.
Thực ra anh đã cảm nhận được dấu hiệu đó một lúc rồi. Các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn sau khi trở về từ nhiều chiến trường. Điểm khác biệt là anh bỏ qua nó bởi trông nó như một con vật nhỏ với chuyển động rất nhanh và ngắn.
Tuy nhiên, càng nghe thì chuyển động của nó càng trở nên thận trọng một cách kỳ lạ, khiến anh khó có thể đơn thuần xem nó là một con động vật. Nó giống như con người vậy.
Vụt. Anh đi thẳng đến nơi mà anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Không có hại gì khi kiểm tra. Thứ đang nín thở đang quá thận trọng so với một con thú.
Wayman nhẹ nhàng di chuyển thanh kiếm và chặt một loạt các bụi cây. Lá rơi xào xạc.
“Đây… là gì vậy?”
Simon, người đang quan sát từ phía sau, tiến lại gần và hỏi. Ở nơi bụi cây bị chặt, một con cáo đang thu mình với chiếc lá đã bị cắt trên đầu.
“Chúng ta tìm ra tộc Cáo rồi sao?”
“Cáo?”
Wayman cau mày. Thật trùng hợp, con cáo có bộ lông màu kem gần như vàng, giống như nó là hiện thân của một câu chuyện trong truyền thuyết. Đôi mắt của nó có màu xanh lục chưa từng thấy ở động vật bình thường.
“Kao-! Kao-!”
Con cáo cảm thấy bị đe dọa nên đập cả hai chân trước xuống cỏ và sủa. Tiếng kêu nghe giống như tiếng sói hoặc tiếng mèo. Những chiếc lá bị cắt bay lên không trung trước lời đe dọa ngây ngô của con cáo.
Rõ ràng là con cáo nhỏ có sủa thế nào cũng không có tác dụng gì. Con cáo chỉ to bằng cẳng tay của Wayman, có vẻ vụng về trong cách sủa như thể nó chưa từng tấn công ai trước đây.
“Hình như không phải là cáo thường đâu.”
“Không được đến gần. Ngài không biết được nó sẽ dùng thủ đoạn gì đâu!”
Jeffrey và Simon đứng hai bên chặn phía trước bằng kiếm như đang phòng thủ, cố gắng đảm bảo một khoảng cách an toàn.
Tuy nhiên, Wayman hoàn toàn phớt lờ sự lo lắng của cấp dưới và tóm lấy gáy con cáo. Nó dễ dàng đến mức họ cảm thấy xấu hổ khi phải lo lắng. Nó không tạo ra ảo giác hay sử dụng phép thuật để trốn thoát như truyền thuyết kể.
Thay vào đó, con cáo bắt đầu thút thít.
“Ha…!”
Nhịp tim đập nhanh. Cậu sốc tới mức không nghe thấy tiếng gió xẹt qua. Con cáo nhỏ thu mình lại hơn nữa.
“Đây là tộc Cáo. Nhìn vào màu mắt của nó đi. Đuôi cũng lớn hơn nhiều so với đuôi của một con cáo bình thường. Tôi chắc chắn đó!"
“Thứ dính ở đây không phải là máu sao?”
“Con, con cáo đã ăn thịt người!”
Simon đang run rẩy với thân hình to lớn của mình, hét lên chỉ vào khóe miệng con cáo. Khiến tai bọn họ ù cả lên.
Wayman đưa con cáo lại gần và ngửi nó. Cái miệng trắng của nó ngập trong nước màu đỏ và có mùi chua ngọt.
Dù cho mặt người ở ngay trước mũi con cáo nhưng nó vẫn nhắm chặt mắt như thể không hề có ý nghĩ cào hay cắn.
“Là mùi dâu.”
Ánh mắt của Wayman hướng về phía ngọn lửa trại. Những quả dâu rừng mà Simon hái đã biến mất tăm. Một miếng thịt đã biến mất, và nơi xung quanh đống lửa được sắp xếp gọn gàng trở thành một mớ hỗn độn.
Anh lại nhìn xuống con cáo. Bụng nó đang phình ra.
“Hừ hừ…”
Con cáo cong đuôi về phía trước như muốn che lại cái bụng đang phình ra của mình. Và chẳng mấy chốc, nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi.
“Vậy… đây là mãnh thú khiến cả đế quốc run rẩy à?”
_______________
Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!