Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 3

Chương 3

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Ê Fel, nay đi đâu chơi đây?”

Tia lén lút đến gần Luna và Fel, hai người đang lên kế hoạch đi chơi cùng nhau từ sáng. Dạo gần đây, cả hai đều bận tránh né khi Tia đến gần họ. Dù cậu có bắt chuyện thì cũng thường xuyên bị phớt lờ.

Có một ngày bọn họ quyết định chơi trốn tìm nhưng mãi đến tận ngày hôm sau cả hai mới đi tìm Tia. Vì Tia cố tình trốn ở nơi dễ tìm nên không phải là họ không tìm được, mà căn bản là hai đứa đó vốn không muốn đi tìm cậu. Hôm nay Luna lại chỉ tay về phía Tia rồi hét lên với cậu.

"Này! Tôi đã nói là từ giờ đừng nói chuyện với bọn tôi nữa mà!"

Luna trợn mắt rồi gắt lên. Đôi mắt xanh tròn xoe của Tia lập tức ngấn nước, mếu máo như muốn khóc.

“Nhưng mà…”

“Từ giờ tụi mình không chơi với nó nữa hả? Cậu đang phớt lờ lời cáo nói à?”

“Đúng, đúng. Từ giờ tụi mình không chơi với trẻ con nữa.” - Luna giải đáp thắc mắc của Fel. Nhưng bọn nó có lý do để làm như vậy với Tia.

Sự phát triển của tộc Cáo có một khía cạnh độc đáo khác với con người. Cơ thể con người phát triển chậm rãi theo độ tuổi, nhưng cơ thể khi là cáo thì lại khác. Cho đến trước khi trưởng thành, chúng sẽ mang hình dạng của một con cáo nhỏ, nhưng sau khi trưởng thành cơ thể chúng sẽ lớn nhanh như thổi.

Vì vậy, tộc Cáo tin rằng một con cáo sẽ trở thành thành viên chính thức của tộc sau khi cơ thể nó trưởng thành và đủ 20 tuổi. Tuy nhiên, dù Tia đã bước sang tuổi 20 nhưng cơ thể cậu vẫn không hề lớn lên. Khi ở dạng người, cơ thể cậu phát triển ổn định theo độ tuổi nhưng khi ở dạng cáo, cơ thể cậu vẫn chỉ như một con cáo nhỏ.

Các thành viên trong tộc nói thẳng rằng cậu là một dị nhân. Dù không như vậy thì họ đã càng ghê sợ hơn nữa việc bắt lỗi đồ đáng ghét kia rồi. Tia cũng xấu hổ về bản thân và cậu chỉ sống trong hình dạng con người kể từ khi trưởng thành.

“Hôm nay chúng ta sẽ đến lối vào khu rừng. Phải giữ bí mật với mấy con cáo khác đó. Biết chưa?!"

Tia không có bạn bè, cũng không có nơi nào thèm nói chuyện với cậu, nhưng Fel vẫn chống nạnh rồi đe dọa cậu. Sau khi trưởng thành Tia đã trở nên vui vẻ hơn vì cơ thể cậu đã to lớn hơn trước. Như khi ở dạng người, cơ thể cậu không có thay đổi gì mà vẫn vậy.

“Đó không phải là nơi con người đến sao? Tộc trưởng đã nói nó… nguy hiểm lắm.”

Tia vừa nói vừa nghịch mái tóc xoăn màu kem của mình. Rõ ràng tộc trưởng đã dặn mọi người không được rời khỏi núi. Ông nói rằng vào một thời điểm nào đó, con người thường đến khu rừng ngay dưới chân núi. Còn nói con người cũng săn cáo nữa.

“Đồ ngốc! Ai nói cậu đi qua rừng đâu. Chỉ tới ngay lối vào thôi. Với lại con người là gì chứ? Cậu sợ con người hả?”

“Nhìn đi. Tia là đồ chết nhát. Nên cơ thể cậu mới không phát triển đó. Hừm! Bởi mới nói chúng ta không chơi với nhau được đâu.” - Luna nói năng cộc cằn rồi đẩy vai Tia một cái bốp.

Luna là một con cáo cái, tuy có thân hình nhỏ hơn Tia nhưng sức lực lại mạnh hơn cậu nhiều. Nhìn chung tộc Cáo mạnh hơn con người. Ngoại trừ Tia.

“Á-!”

Tia ngã về phía sau, mông bị đập xuống đất, cậu dùng lòng bàn tay xoa xoa xương cụt đang nhức nhối của mình. Cậu giật mình đến nỗi đuôi và tai gần như bật ra ngoài. Nếu đúng như vậy thì cái đuôi chưa phát triển đầy đủ của Tia sẽ lại trở thành chủ đề trêu chọc, và hai đứa kia sẽ càng hắt hủi cậu nhiều hơn nữa.

“A, không đâu. Tớ không phải đồ chết nhát. Tớ cũng đi được."

Tia lắc lắc mông và cắn răng nhịn đau đứng dậy. Đối với bản thân mình, cậu đã tuyệt vọng rồi. Lời cảnh báo của tộc trưởng làm cậu băn khoăn, nhưng không có gì đáng lo hơn việc cậu sẽ ngay lập tức chỉ còn một mình.

“Nhìn mắc cười quá.”

“Hừm!”

Cả hai khịt mũi rồi nhanh chóng biến thành cáo. Luna tóc đỏ đã trở thành một con cáo xinh đẹp với bộ lông đỏ tươi, còn Fel trở thành một con cáo trắng oai nghiêm. Sau khi thành công tham dự lễ trưởng thành và trở thành thành viên chính thức của tộc Cáo, cả hai đã hoàn toàn thay đổi.

Tuy vẫn chỉ là hình thể bên ngoài nhưng đã lớn hơn rất nhiều, trong mắt hiện lên tia sáng chưa từng thấy, bốn chân giẫm xuống đất có sức mạnh khác hẳn trước đây. Cái đuôi cao vυ't vẽ một đường cong khiến người ta khó mà nói được. Ngay cả độ bóng mượt của lông cũng không thể so sánh với trước lễ trưởng thành. Bộ lông đã chắc chắn và dày hơn trước. Khi là cáo, thân hình Tia cao nhất là 60cm, còn Luna và Fel thì lên đến 1m50, trông cứ như chủng tộc khác vậy.

“Các cậu ngầu quá…”

Tia kêu lên đầy ghen tị. Hình dáng của những người bạn giống hệt như hình thể lý tưởng mà cậu đã tưởng tượng và mơ ước hàng đêm. Trước khi kịp nhận ra, Tia đã chạm tới bộ lông sáng bóng mà có lẽ cậu cũng có thể có được.

“Kao! Kao!”

“Ui da…”

Tuy nhiên, ngay khi cậu vươn tay ra, Fel đã dùng đuôi mình đánh vào mua bàn tay cậu. Nó đánh mạnh đến nỗi tay cậu đỏ ửng lên.

“Xin, xin lỗi.”

Tia e ngại lùi lại, cậu giấu đi mu bàn tay đỏ ửng sau một cú đánh và cảm thấy rất xấu hổ. Bởi vì điều này mà cũng dễ hiểu khi không ai muốn chơi với cậu. Tia có đuôi và thân tròn, khác hẳn với hai người kia có cặp chân dài và rắn chắc. Lông cậu giống như một cục bông và đôi chân ngắn đẹp đến mức không gì có thể so sánh được.

“Kao!”

Fel chắc hẳn đã cảm nhận được sự ghen tị của Tia nên nó từ từ đi vòng quanh cậu và khoe thân hình to lớn của mình. Nó vung đuôi một cái phát ra một tiếng như xé gió. Mặc dù tính cách vẫn vậy nhưng ánh mắt của Fel cứ như một con mãnh thú.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ đó, lời nói xin được chơi cùng đã không còn dễ dàng nữa. Luna ngẩng đầu lên trước mặt Tia, người chỉ đang cắn môi dưới của mình.

‘Thấy chưa. Cậu bây giờ không còn phù hợp với bọn tôi nữa rồi.’ - Suy nghĩ đó được ánh lên trong đôi mắt đắc thắng tràn ngập sự phấn khích của Luna. Khi Tia không thể cầm cự được nữa, Fel và Luna cố gắng tự mình rời đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn cậu.

“Đợi đã!”

Tia bắt đầu gấp gáp, cậu nhanh chóng chạy đến chặn đường họ. Cậu thậm chí còn không thể giao tiếp bằng mắt với những người bạn đã trưởng thành rất nhanh của mình nên cậu đã dang rộng tay ra.

“Grừ grừ…!” - Luna nhe răng và phát ra âm thanh đầy đe dọa như muốn bảo cậu tránh ra. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không bị đe dọa bởi những chiếc răng nanh sắc nhọn đó, nhưng Tia cũng không muốn lùi bước.

Cậu cảm thấy thật cô đơn khi ngày tháng cứ trôi qua mà cậu vẫn phải ở một mình từ lúc mở mắt thức giấc, cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Khi nghĩ rằng những ngày tháng này sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày kia, cậu buồn đến mức nước mắt trào ra ngay trước khi ngủ.

“Tớ nói thật mà? Tớ không sợ chút nào hết. Các cậu đưa tới theo với.” - Tia tha thiết cầu xin nhưng hai người bạn lại nhanh chóng phớt lờ cậu.

Fel dùng thân trước của mình đẩy Tia đang chặn đường rồi cố gắng rời đi. Tia không còn cách nào khác ngoài việc bám vào lưng Fel khi nó đang cố gắng đứng dậy và bắt đầu cầu xin. Fel đã dùng đuôi đập vào lưng Tia nhiều lần nhưng cậu vẫn mặc kệ.

“Kaoo-! Kao!”

Fel lắc mình dữ dội. Nhưng Tia cũng liều mạng bám chặt vào bộ lông của Fel và cố gắng để bản thân không bị ngã xuống. Cậu cảm giác như nếu mình thất bại tại đây, tình bạn của bọn họ cũng sẽ chấm hết.

“Phù.”

Cuối cùng, Fel gật đầu như thể đã bỏ cuộc. Phải đến lúc đó Tia mới cười rạng rỡ rồi biến thành cáo đi theo họ. Sau khi thay đổi thì mới thấy, sự khác biệt về cân nặng giữa Tia và những người bạn thành niên của cậu khá lớn, kích thước chênh lệch gấp khoảng 4 lần. Khác biệt đó xuất hiện từ bàn chân. Không giống như bàn chân của Tia chỉ dài khoảng 5cm, bàn chân của bạn cậu to và móng vuốt cũng rất cứng.

Cậu tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục đi theo các cậu ấy mà không cần lý do gì hay không, nhưng nếu hôm nay không đi theo họ thì vào ngày mai và ngày mốt Tia sẽ phải tự chơi một mình.

“Kao!”

Luna ra hiệu xuất phát. Cả ba bắt đầu chạy mà không cần lo lắng xem ai sẽ đi trước. Tia không biết xung quanh có gì hay đang đi qua nơi nào, cậu chỉ cố gắng không để mất dấu Luna và Fel. Cậu nhất định phải chứng tỏ rằng bản thân mình cũng có thể hòa hợp với bọn họ.

Dù cho dần cảm nhận được vị sắt trong hơi thở nặng nề của mình, cậu vẫn rời khỏi nơi sinh sống và chạy thật nhanh về phía chân núi. Sự khác biệt về tốc độ cũng lớn như sự khác biệt về kích thước hình thể.

Để bù đắp cho sự khác biệt đó, cậu chạy mạnh hơn bình thường khiến lòng bàn chân hồng nhạt trầy xước hết, nhưng cậu vẫn thấy không sao cả. Khi nghĩ đến lần đi chơi đầu tiên cùng bạn bè sau một thời gian dài, cậu thấy mình rất vui, cứ như là đang bay vậy.

Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài được vài phút.

“Hừ hừ…”

‘Làm sao giờ’ - Trong nháy mắt, cậu không thể theo kịp những người bạn đã đi quá xa và bị bỏ lại một mình. Đến lúc đó Tia mới nhìn xung quanh. Nhưng tất cả đều chỉ là cây cối và những tảng đá giống nhau. Cậu thậm chí còn không thể đoán được mình đã đi được bao xa.

“Kao! Kao!”

Tia cố gắng gào to vào trong núi. Nhưng chỉ có tiếng khóc của cậu vang vọng lại. Cũng không nghe thấy tiếng chim núi ríu rít ồn ào. Tôi đã mong Luna và Fel sẽ nghe thấy tiếng khóc của mình và chạy đến, nhưng dù cậu có đợi bao lâu thì cũng chẳng có ai đến cả.

‘Quay về không nhỉ?’ - Tia ngồi thụp xuống liếʍ lòng bàn chân đầy vết xước của mình. Có phải do cậu đã chạy quá sức hay không, mà càng liếʍ thì lại càng đau thế này. Chân đau và bụng thì đói cồn cào. Lúc này cậu mới nhớ ra sự thật là mình đã chạy theo họ mà không kịp ăn sáng.

‘Luna và Fel thực sự đi xuống núi rồi sao?’ - Tia nghĩ từ đỉnh núi đến chân núi quá xa nên có lẽ bọn họ sẽ quay lại đỉnh núi tìm cậu. Ngay khi nghĩ về điều đó, cậu nhận ra việc quyết định quay về nhà là đúng đắn. Tia không giỏi xác định phương hướng vì cậu chỉ sống quanh quẩn cạnh ngôi nhà trong khu đất của mình.

‘Được rồi. Quay về thôi.’ - Tia liếʍ lòng bàn chân trầy xước của mình một lần nữa rồi mạnh mẽ đứng dậy. Nhưng có một việc kỳ lạ xảy ra. Khi cậu chạy xuống thì cực kỳ nhanh, nhưng bây giờ cậu chạy mãi mà vẫn không tìm được nơi tộc Cáo sinh sống. Cái gọi là lòng núi mà con người không thể chạm tới trông như một tội đồ khiến cậu có cảm giác như mình chỉ đang lang thang quanh một chỗ vậy.

Mãi lang thang cho đến khi mặt trời lặn, Tia mới nhận ra mình đã đi xuống hướng ngược lại của ngọn núi.

‘Rõ ràng…, rõ ràng là…!’ - Rõ ràng là cậu đã leo lên đường dốc lêи đỉиɦ, nhưng giờ đây đỉnh núi lại ở xa hơn nữa. Càng cố gắng leo lên, cậu càng cách xa đỉnh núi. Khi định thần lại, cậu nhận ra mình đã đi xuống khu rừng dưới chân núi.

“Hừ hừ…?”

Cậu đã đi loanh quanh trong ngần ấy thời gian như thế này sao? Trước khi Tia kịp nhận ra thì bầu trời đã tối dần và khung cảnh xung quanh vẫn còn xa lạ đối với cậu. Ở một mình khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo đến mức cơ thể run lên bần bật.

Tia mang theo cảm giác tuyệt vọng bước đi trong vô định. Càng đi càng xa núi Herod, nhưng cậu đã từ bỏ việc tìm đường từ lâu rồi. Khi đó, một hang động lọt vào mắt Tia.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!