Đại Sư Đoán Mệnh Là Học Bá

Chương 2: Đoạt chuyện làm ăn

Lâm Thanh Âm cau mày ăn hết bát mì, sau đó rửa sạch chén đũa. Cô ngẩng đầu nhìn thời gian, mới 9 giờ sáng nên cô quyết định tới tòa cao ốc có nhiều sách báo trong trí nhớ để đi dạo và tìm thử xem có cuốn sách về thuật bói toán không.

Gia đình Lâm Thanh Âm sống trong một khu phố cũ, cách thư viện hơi xa nên cô phải chuyển mười trạm khi đi xe buýt. Lâm Thanh Âm ngồi trên xe buýt nhìn cảnh vật đang di chuyển bên ngoài cửa sổ, hơi cảm thán trong lòng. Mới trôi qua ngàn năm, ban đầu người thường chỉ có thể ngồi xe ngựa thì bây giờ họ đã có thể bay lên trời cao và lặn xuống biển, không gì không biết. Ở thời đại xã hội tiến bộ này, chắc hẳn công trình nghiên cứu cũng có bước tiến nhảy vọt.

Xuống xe buýt, Lâm Thanh Âm bước vào thư viện, không khí mát mẻ vây quanh toàn cơ thể cô, xua tan đi sự khô nóng của mùa hè. Trong trí nhớ, loại đồ vật có thể làm lạnh, có thể khống chế nhiệt độ này gọi là điều hòa, là máy móc điều chỉnh nhiệt độ trong không khí và được đa số gia đình sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, gia đình Lâm Thanh Âm không có loại đồ vật này vì gia đình cô thật sự rất nghèo.

Thư viện có tổng cộng bảy tầng, sách báo bên trong rất phong phú. Lâm Thanh Âm một giờ vẫn không tìm được cuốn sách mà mình muốn. Cô nhắm mắt kiểm tra ký ức của nguyên chủ, phát hiện không có ấn tượng về mấy loại bói toán.

Đúng lúc này, một người đàn ông hơi béo khoảng 30 tuổi đi ngang qua bên cạnh Lâm Thanh Âm. Ông ta cầm một chiếc điện thoại trên tay, không quan tâm tới cái nhìn của người khác mà cãi cọ qua điện thoại: “Cha đang ở trong thư viện! Ý con là cha không thể mua sách? Cha đã nói với con rồi, đoán mệnh cũng chỉ là một môn học, những người dùng thuật ngữ chuyên nghiệp sẽ không thể lừa dối con.”

Lâm Thanh Âm nhét cuốn sách đang cầm trên tay lại giá sách rồi theo sau người đàn ông kia, rẽ trái rẽ phải đi tới trong góc một cái giá sách. Cô ngẩng đầu nhìn một loạt tên sách khó hiểu được bày trên giá sách, trong mắt hiện ra một tia vui mừng.

Người đàn ông béo kia cất điện thoại vào trong túi, tiện tay lấy một cuốn sách trên giá sách rồi cau mày đọc một hồi. Sau đó, ông ta buồn bực trả về vị trí cũ: “Sách viết bằng ngôn ngữ cổ, đọc không hiểu.”

Đứng cách ông ta ba mét, Lâm Thanh Âm tiếc nuối đặt cuốn sách lại giá sách. Cô tiện tay lấy một cuốn khác, nhanh chóng lật xem.

Nhìn nội dung trong cuốn sách như sách giáo dục vỡ lòng cho trẻ nhỏ, Lâm Thanh Âm thầm cảm thấy khó hiểu: mọi thứ trong xã hội này đều tiến bộ, sao mấy cái bói toán lại thụt lùi nhiều tới vậy. Nội dung trong cuốn sách này, đừng nói là đệ tử ngoại môn của phái Thần Toán mà ngay cả thầy tướng số thời đó cũng hiểu nhiều hơn bây giờ. Chẳng lẽ do đường kế thừa thuật bói toán bị chặt đứt?

“Ồ, cuốn sách này hay đấy.” Cuối cùng, ông ta cũng tìm được cuốn sách yêu thích, nở nụ cười vui mừng. Dáng vẻ như nhặt được bảo bối khiến Lâm Thanh Âm giật mình. Cô liếc qua thăm dò thì phát hiện đó là một cuốn tái bản được phiên dịch thành tiếng địa phương, logic bên trong rất khó hiểu đầy sai sót. Lâm Thanh Âm một lời khó nói hết liếc người đàn ông kia.

“Nhìn gì mà nhìn? Đây là học vấn đấy có biết không?” Ông ta ngẩng đầu hất cằm về phía Lâm Thanh Âm, đôi mắt sáng ngời khoe khoang: “Đây là bảo bối mà lão tổ tông truyền xuống, chỉ cần tôi học xong cái này là có thể tính hung cát, biết thiên mệnh. Sao người phàm như cô có thể hiểu được thứ huyền bí này chứ.”

Lâm Thanh Âm nhìn sách trên tay ông ta, cười khẽ: “Nói vậy thì cháu sẽ tính cho chú. Cháu nhìn mặt chú thì thấy hôm nay chắc chắn sẽ có tai họa đổ máu. Chú cẩn thận bị thương ở trán.”

“Đứa nhỏ này, sao cháu lại nói thế. Cháu có biết nói chuyện kiểu này dễ bị đánh lắm không?” Ông ta vừa nói xong một câu, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên. Ông ta không thèm nói nhiều với Lâm Thanh Âm nữa, lấy điện thoại ra nhận cuộc gọi rồi lớn tiếng nói: “Này, có chuyện gì?”

“Còn sống?” Ánh mắt người đàn ông đó sáng lên, giọng nói vô thức đè xuống. Thậm chí, ông ta còn đề phòng lấy tay che miệng: “Cái gì còn sống? Một bác gái muốn xem bói cho con gái bà ấy sao? Thật quá tốt rồi, cậu giúp tôi giữ người đó đó lại. Tôi tới đó ngay, nếu chuyện thành công thì chúng ta sẽ chia 50 - 50.”

Cúp điện thoại, người đàn ông cười đắc ý nháy mắt với Lâm Thanh Âm: “Thấy không, thứ đồ này có thể kiếm tiền về cho chú. Cháu cho rằng chú đang giỡn chơi với cháu à!” Ông ta nói xong cũng không thèm mua sách nữa, bỏ sách lên một cái giá rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Lâm Thanh Âm nhớ tới cái quán mình bày hai tiếng vào buổi sáng mà không ai ghé thăm. Cô xoay người đi theo sau người đàn ông kia, muốn biết thầy tướng số bên họ mở quán dùng những kỹ xảo gì.

Thì ra nơi ông ta xem bói không xa thư viện lắm, từ con hẻm nhỏ gần đó vòng qua bảy tám ngã rẽ, đi chừng bảy tám phút là tới một con đường không quá rộng. Hai bên đường là nhà ở mới xây đầu năm, ven đường có không ít quầy hàng được bày bán. Có quầy bán chiếu nón che nắng, có quầy bán ly chén, còn có người bày một cái biển đơn giản là làm công dân lao động. Ông ta là “Đại sư” đoán mệnh duy nhất trên con đường này!

Một bác gái bán hàng rong lôi kéo nói chuyện nửa ngày với người kia, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông ta trở về. Bà ấy vội vẫy tay với ông ta: "Vương Đại sư, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Bác gái lớn tuổi này muốn tìm ngài xem bói.”

“Vương đại sư.” lập tức thay đổi khí thế, bày ra dáng vẻ của người có kinh nghiệm, bước chân hình chữ bát lắc lư đi tới: “Là bác tìm tôi muốn xem bói?”

Bác gái nghi ngờ nhìn ông ta, có vẻ hơi không quá yên tâm: “Ông xem có chuẩn hay không?”

Vương đại sư nghe bác gái này dám nghi ngờ việc mà mình rèn luyện hàng ngày xong, liền tức giận nói: “Đương nhiên là chính xác rồi! Bác hỏi thăm người trên đường phố này mà xem, có ai là không biết Vương đại sư. Hàng xóm của tôi kết hôn còn tìm tôi tính ngày lành đây này, nếu không chính xác thì sao họ lại tới tìm tôi chứ?”

Nói vậy cũng không sai, hàng xóm xung quanh chắc chắn biết ông ta có bàn lĩnh mới đi tìm ông ta. Nếu không thì ai rảnh mà phí tiền! Biểu cảm trên gương mặt của bác gái giãn ra, lấy điện thoại ra rồi mở tấm hình chụp đưa cho Vương đại sư: “Tôi muốn xem cho con gái của tôi. Ông nhìn đi, đây là con gái của tôi.”

Trên tấm ảnh là một cô gái trẻ khoảng 25 26 tuổi, tóc dài và có lúm đồng tiền. Cô gái đó lớn lên rất xinh đẹp, nhìn rất có khí chất.

Vương đại sư vừa nhìn tấm ảnh vừa liếc mắt sang bác gái này. Bác gái mặc đồ bình thường, xách một túi đồ ăn trên tay, bên trong là rau xanh và trái cây, trên gương mặt không thể hiện vẻ lo lắng gì. Ông ta đoán bác gái này đi ngang qua đây mua đồ ăn, thấy sạp hàng tạm bợ của thầy bói nên tò mò tới xem một quẻ. Loại tình huống này thường không có việc gì gấp, kết hợp với cô gái trong tấm ảnh thì Vương đại sư liền có suy đoán: “Chắc là bác muốn xem tình duyên cho con gái bác phải không.”

Bác gái sửng sốt, liền điều chỉnh cảm xúc hỏi: “Tình duyên của con gái tôi thế nào?”

Vương đại sư ngồi xuống, lấy một cây bút bi trong chiếc hộp bên cạnh: “Nói ngày tháng năm sinh của con gái bác cho tôi!”

Bác gái liền nói một chuỗi dãy số, Vương đại sư viết ra giấy rồi bấm ngón tay lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn lật cuốn sách rách nát sắp rớt cả trang giấy trong tay. Ông ta bấm đốt ngón tay khoảng chừng ba bốn phút, Vương đại sư vuốt ria mép ra vẻ cao thâm lắm, gật đầu: “Tôi đã nhìn được một chút rồi, nhưng muốn tôi nói cụ thể quẻ tượng thì phải trả tiền. Bác gái, một quẻ là ba trăm tệ.”

“Ba trăm tệ?” Bác gái hơi do dự: “Vậy có tính ra sau này con gái tôi sẽ sinh bao nhiêu đứa không?”

Vương đại sư nghe lời này, không nhịn cười được: “Bác gái, bác thật là biết đùa. Con gái còn chưa kết hôn mà đã nhớ thương cháu ngoại, có phải quá sớm rồi không? Dĩ nhiên là không phải tôi không tính được, nhưng phải thêm hai trăm tệ nữa!”

“Thêm cái đầu ông ấy, ông là kẻ lừa đảo!” Bác gái bỗng dùng sức quăng cái túi trong tay lên người Vương đại sư, đánh thật mạnh lên chán ông ta. Không biết trong túi có gì mà lại đập rớt một miếng da trên trán Vương đại sư, máu chảy xuống.

Vương đại sư thành thạo lấy một cái khăn giấy từ trong túi ra che lên trán, khóc lóc nói: “Bác không muốn xem quẻ thì thôi, tại sao lại đánh người!”

“Tôi đánh chết ông cái tên lừa đảo này.” Bác gái nhìn Vương đại sư bị đánh vỡ trán, trong mắt lóe lên một tia chột dạ. Tuy nhiên, bác gái đó đè cảm xúc này xuống, chống eo chỉ tay vào mặt Vương đại sư mắng: “Tên lừa đảo như ông còn muốn cưỡi lên đầu lên cổ tôi à. Ông có xem được mệnh không? Nếu không thì tôi kêu cảnh sát tới phân xử.”

Vương đại sư vừa nghe tới cảnh sát liền im lặng, ôm đầu xua tay: “Xong rồi xong rồi. Coi như hôm nay tôi gặp xui xẻo, bác không muốn xem thì đi đi.”

Bác gái liếc Vương đại sư đang ôm trán, túm chặt cái túi của mình rồi xoay người muốn đi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên ở phía sau: “Xin đợi một chút!”

Bác gái vô thức xoay người lại, thấy có một cô gái mặc đồng phục học sinh đứng phía sau mình. Bác gái hơi nghi ngờ liếc cô gái: “Cháu gọi bác hả?”

Lâm Thanh Âm đi tới trước mặt bác gái, nhìn ngũ quan của bác gái rồi trong sáng nói: “Từ ngũ quan của bác, cung Long, da trên cung vợ chồng có màu đen, cung con cháu nối dõi cũng bị cắt đứt. Chắc là bác không có con.”

Người bán hàng rong bên cạnh Vương đại sư dùng cánh tay đâm ông ta, thấp giọng nói: “Cung Long ở chỗ nào?”

“Sao tôi biết?” Vương đại sư không ngừng trợn trắng mắt: “Nếu tôi có nhiều kiến thức thì đã khai trương cửa hàng rồi, sao phải ngồi xổm phơi nắng ở đây làm gì.”

Ông ta nhớ mình từng thấy cô gái này cầm một cuốn sách xem tướng trong thư viện, cho rằng cô học tới đây dùng tới đây nên không đành lòng mà kéo cô lại. Ông ta cẩn thận khuyên một câu: “Đừng có nói hươu nói vượn. Bà ấy sẽ đánh cháu đó, nếu cháu nói không đúng thì cháu sẽ bị đánh thảm hơn chú đó.”

Lâm Thanh Âm đẩy nhẹ cánh tay của Vương đại sư, nhìn sắc mặt khó chịu của bác gái rồi nói tiếp: “Mệnh của bác vốn có một trai một gái nhưng chết non lúc ba tuổi, duyên với con cháu kết thúc. Nhưng bác làm người khoan dung, tích không ít thiện duyên nên nhờ vậy mới có được một cô con gái nuôi. Tuy bác không có duyên với con cháu nhưng lại tạo phúc cho con cháu.” Lâm Thanh Âm nói tới đây liền vươn tay: “Cháu có thể nhìn ảnh chụp của con gái bác được không?”

Bác gái ngây ngốc lấy điện thoại ra, tìm ảnh chụp con gái rồi đưa cho cô. Lâm Thanh Âm nhìn ảnh chụp rồi trả điện thoại về: “Mệnh của con gái bác không tệ. Tuy lúc nhỏ gặp khó khăn trắc trở nhưng khi trưởng thành thì thuận buồm xuôi gió, hôn nhân viên mãn. Năm nay, chị ấy sẽ sinh một cặp long phượng.”

Bác gái vỗ tay ba cái, kích động túm chặt tay của Lâm Thanh Âm: “Cô gái, cháu bói rất chuẩn, vậy chắc chắn là cháu biết bác muốn xem gì phải không?”

Lâm Thanh Âm cười: “Bác muốn thay con gái bác tìm chút thông tin về cha mẹ ruột của chị ấy!”

“Chính là việc này!” Bác gái hung dữ đoạt tờ giấy viết bát tự trên tay Vương đại sư, lúc quay đầu nhìn Lâm Thanh Âm thì treo lên một nụ cười nịnh nọt: “Phiền tiểu… đại sư xem cho tôi một quẻ.”

Lâm Thanh Âm nhìn tờ giấy trong tay bác gái, bỏ cặp sách trên lưng xuống. Cô lấy một tấm bìa cứng gấp hai rồi đưa qua.

Vương đại sư tò mò dướn đầu nhìn, trên đó viết mấy chữ: “Bói vận mệnh, một nghìn tệ một quẻ!”

Ông ta tặc lưỡi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Lâm Thanh Âm: Ha ha, cô nhóc này còn xấu xa hơn ông nhiều!