Đại Sư Đoán Mệnh Là Học Bá

Chương 3: Thầy bói nghèo

Nghe Lâm Thanh Âm báo giá, bác gái không chút do dự mà đồng ý luôn: “Được, một nghìn tệ thì một nghìn tệ, giá mà cháu muốn thật sự cũng không cao lắm!” Nói xong còn giơ ngón tay cái lên: “Người trẻ tuổi đúng là rất thành thật!"

Vương đại sư che trán trợn to hai mắt nhìn, dáng vẻ tan nát cõi lòng: Vừa rồi là ai chỉ vì mình muốn lấy nhiều hơn hai trăm tệ mà đánh mình thành như này chứ? Làm sao người ta muốn lấy một nghìn tệ ngược lại lại là thành thật rồi! Làm người đừng có tiêu chuẩn kép như vậy có được không!

Thật ra Vương đại sư không hề xem Lâm Thanh Âm là đối thủ quan trọng gì. Ở trong mắt ông ta, công việc xem bói này là căn cứ vào thần thái, biểu cảm, cách ăn mặc, giọng điệu của khách hàng rồi phỏng đoán tâm lý của đối phương, sau đó căn cứ theo tình huống thích hợp mà lừa đảo một chút, chứ căn bản không có chuyện xem bói thực sự. Bởi vậy ngày thường khi ông ta xem bói gặp được khách có thể cho ba trăm tệ là đã vui mừng bất ngờ rồi, nếu mặc cả thêm vài chục thì cũng được trả, dù sao cũng chỉ là môi trên chạm môi dưới thôi, cũng không mất cái gì.

Nhưng ông ta tuyệt đối không thể ngờ được cô nhóc mười mấy tuổi này vừa bắt đầu đã muốn gạt một nghìn tệ, càng không thể ngờ được chính là, cái loại ngày thường chỉ vì một xu tiền đồ ăn cũng có thể trả giá nửa ngày trời như bà cô này vậy mà cũng đồng ý trả tiền, chuyện này thật khiến cho người khác bất ngờ!

Ánh mắt của Vương đại sư nhìn Lâm Thanh Âm lập tức thay đổi, đây chính là người tài đấy!

Người bán hàng rong bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ Vương đại sư lúc thì trưng ra cái mặt như đưa đám, lúc trên mặt lại tràn đầy kích động, nhịn không được lấy cánh tay chọt chọt ông ta: “Ông nói xem con nhóc này bói có chuẩn không?”

Vương đại sư “Ha” một tiếng rồi lẩm bẩm bên tai người bán hàng rong: “Xem dáng vẻ kích động của bác gái kia thì đoán chắc là con nhóc kia nói trúng rồi, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm ở trong giới xem bói của tôi thì con bé này chắc chắn đã nghe qua chuyện của bác gái này ở đâu đó, hôm nay đúng lúc gặp phải ở đây, nhân cơ hội moi lỗ hổng mà thôi."

Người bán hàng rong gật đầu đồng ý, bình thường hắn đã xem “đại sư” Vương lừa đảo không ít lần, đối với việc xem bói này căn bản cũng không tin tưởng mấy.

Đại sư Vương nhìn dáng vẻ bác gái kéo tay Lâm Thanh Âm kích động đến rơi cả nước mắt, che miệng nói giỡn với người bán hàng rong: “Vừa nãy lúc tôi đi nhà sách mua sách, đúng lúc gặp con nhóc này đang đọc Mai Hoa Dịch Số. Nó còn nói mấy câu với tôi, nói tôi hôm nay sẽ gặp tai họa đổ máu, kêu tôi nhớ để ý cái trán…”.

Đại sư Vương nói xong câu cuối cùng, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng lại, ông ta lấy tờ giấy che trán xuống, vết máu trên đó đỏ tươi chói mắt.

Người bán hàng rong nhìn lên chỗ bị rách thành một lỗ nhỏ của ông ta, lại nhìn khăn giấy dính máu, hơi ngập ngừng hỏi: “Đây chỉ là do trùng hợp thôi đúng không?”

Đại sư Vương nhét tờ giấy vào trong túi, lấy ra một cái băng keo cá nhân cỡ lớn rồi dán lên trán, sau đó ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lâm Thanh Âm, trong lòng nhịn không được nói thầm: Chẳng lẽ cô bé này thật sự có thể bói ra được sao? Thực sự có chuyện bí ẩn như vậy sao?

Ông ta lật lật quyển sách rách nát do tổ tiên truyền lại, lòng tràn đầy nghi ngờ: Cái quái gì thế này!



Bác gái thấy Lâm Thanh Âm cái gì cũng không cần hỏi, chỉ cần nhìn qua tướng mạo đã có thể nói ra tâm sự mình đã chôn giấu gần ba mươi năm qua không sai một chữ, trong lòng ngoài khϊếp sợ ra còn có kích động. Tuy rằng thầy bói này nhìn có vẻ tuổi còn khá nhỏ, nhưng thật sự là có bản lĩnh, không giống như cái tên lừa đảo kia, cái gì cũng không bói ra còn dám đòi ba trăm tệ, ban nãy đánh như vậy vẫn còn quá nhẹ đấy.

Nghĩ đến đây, bác gái quay đầu lại trừng mắt nhìn đại sư Vương một cái, dọa đại sư Vương lập tức ôm đầu lùi về sau một bước. Ông ta thật sự sợ mấy bà cô lớn tuổi này, một đám có sức chiến đấu siêu mạnh, quả thật không thể động vào.

Biết trước khi xem bói phải trả tiền, bà lấy di động ra một bên mở Alipay một bên nói: “Bác chuyển tiền qua cho cháu ngay!”

Lâm Thanh Âm liếc nhìn thứ trong tay bác gái Trần, thông qua ký ức thì cô biết đây được gọi là điện thoại di động, là công cụ liên lạc của mọi người trong xã hội ngày nay, có thể nói chuyện với nhau còn có thể thấy mặt nhau nữa, càng thần kỳ hơn nữa là chỉ cần dùng một đống con số là có thể thay thế việc trả tiền ngay lập tức.

Lâm Thanh Âm vuốt cái túi trống trơn, cực kỳ muốn tự bói cho mình một quẻ xem có phải mình trời sinh mang theo mệnh nghèo hay không, nếu không làm sao mà hai đời đều sinh ra ở nhà nghèo chứ!

“Cháu không có điện thoại.” Lâm Thanh Âm lấy bút từ trong túi ra, nhanh chóng ghi thêm một dòng trên bìa cứng, sau đó giơ lên trước mặt bác gái: “Chỉ thu tiền mặt."

Bác gái híp mặt thò đầu lại gần nhìn hồi lâu mới thấy rõ dòng chữ nhỏ trên đó, có hơi buồn bực đỡ eo đứng dậy: “Bác chỉ mang theo ba trăm tệ ra ngoài, nếu không bác trả cho cháu nha?”

Lúc này, đại sư Vương vô cùng tò mò về Lâm Thanh Âm, ông ta cực kỳ muốn biết là cô trùng hợp gặp may hay là người thật sự có bản lĩnh. Nhìn dáng vẻ hai người có chút khó xử, đại sư Vương mặc kệ nguy hiểm có thể sẽ bị đánh đi qua đây: “Bác gái, nếu không bác chuyển tiền qua cho tôi, rồi tôi sẽ đưa tiền mặt cho bác.” Bác gái nhìn đại sư Vương, trên mặt viết to hai chữ “Không tin” chói mắt.

“Xem bói không được, giờ lại trực tiếp đòi tiền? Thủ đoạn của ông cũng khá thẳng thắn đấy!”

“Ai ui, bác gái nghĩ như nào vậy, oan uổng tôi quá!” Đại sư Vương than thở một tiếng, sau đó trực tiếp lấy tiền từ túi ra đếm đủ một nghìn tệ rồi đưa cho bác gái Trần. “Cháu đưa tiền trước cho bác, bác đếm lại xem, nếu không có vấn đề gì thì chuyển khoản lại cho cháu.”

Bác gái tỏ ra nghi ngờ nhận tiền, đếm lại từng tờ một lần nữa rồi vẫn không yên tâm đưa cho Lâm Thanh Âm: “Cháu gái, cháu nhìn qua xem là thật hay giả.” Mặc dù Lâm Thanh Âm không biết đây là tiền thật hay giả, nhưng cô có thể xem tướng cũng có thể xem tâm lý, một cử chỉ nhỏ, một cái chạm mắt là cô có thể nhìn ra suy nghĩ thực sự của người đó. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu tạm dừng một giây trên mặt đại sư Vương, duỗi tay nhận lấy tiền: “Tiền này không có vấn đề gì đâu."

Bác gái chuyển tiền cho đại sư Vương, rồi lập tức kéo Lâm Thanh Âm đến khu đất có bóng cây phong thủy mà đại sư Vương chiếm giữ, thậm chí còn lấy hai cái ghế gấp duy nhất của đại sư Vương đem qua đây.

Từ nhà sách có điều hòa đến thẳng chỗ này, lại đứng dưới ánh mặt trời trong một thời gian dài, bây giờ trên người cô không có chút cảm giác nào, Lâm Thanh Âm đã nóng đến hai má đỏ ửng lên. Cô ngồi trên ghế cũng không vội vàng xem bói mà lấy ra một viên đá nhìn có vẻ như tùy ý nhặt được từ trong túi ném sang bên cạnh cô và bác gái Trần.

Tâm sự giấu kín hơn ba mươi năm của bác gái Trần đột nhiên bị đào bới lên, trong lòng chỉ nghĩ về chuyện này, căn bản không hề chú ý đến động tác của Lâm Thanh Âm, ngược lại liên tục hỏi: “Cháu gái, cháu chỉ điểm giúp bác với."

Ném viên đá cuối cùng xuống, một trận gió lạnh dễ chịu thổi qua đây, những khô nóng trên người Lâm Thanh Âm lập tức biến mất hơn phân nửa: “Xin hỏi nên xưng hô với bác thế nào đây?”

Bác gái lập tức nói: “Bác họ Trần, tên là Trần Diễm Xuân, con gái bác là Lý Mính Mính.

Lâm Thanh Âm gật gật đầu: “Dựa theo bát tự của con gái bác có thể nhìn thấy cha mẹ ruột của cô ấy cũng không có duyên phận vợ chồng, bác muốn tìm cha ruột hay mẹ ruột của cô ấy?”

Bác gái Trần nghe vậy hơi sửng sốt, ngay sau đó lại thở dài: “Tìm mẹ của con bé đi."

Lâm Thanh Âm nhắm mắt nhớ lại khuôn mặt của Lý Mính Mính, lên tiếng nói: “Ở ngày sinh nhật thứ ba mươi của cô ấy sẽ có duyên gặp lại mẹ ruột."

Bác gái Trần đột nhiên đứng dậy, môi run lên vì kích động: “Cháu nói thật sao? Ngày mốt chính là sinh nhật ba mươi tuổi của con gái bác!”

Đại sư Vương nhớ tới cô gái trẻ trên ảnh chụp nhìn như sinh viên, không thể tin được hỏi: “Con gái bác đã ba mươi rồi á? Nhìn giống như sinh viên vậy!”

Mấy câu này vậy mà lại có thể xoa dịu sự thù địch của bác gái Trần đối với đại sư Vương, bà miễn cưỡng khen ông ta một câu: “Tuy rằng bản lĩnh xem bói của ông không ra làm sao nhưng rất biết cách nói chuyện. Sau này đi tìm việc thành thật mà sống đi, đừng có ở đây lừa người nữa."

Đại sư Vương sờ sờ mũi, cố gắng kéo chủ đề về trên người Lý Mính Mính: “Bác gái à, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng việc chị tìm mẹ ruột cho con gái như này không biết cô ấy đã đồng ý chưa?”

Bác gái Trần nghe vậy lập tức y như quả bóng cao su bị chọc thủng, trong nháy mắt đã ỉu xìu: “Thật ra con gái tôi cũng không biết lai lịch của nó. Ba mươi năm trước đứa con gái tôi thật vất vả mới sinh ra được cũng giống như anh trai nó vừa lên ba tuổi đã chết rồi, lúc ấy tôi khóc đến ngất đi, vẫn luôn mơ màng hồ đồ hơn nửa năm không thể tỉnh táo lại, nếu không phải lúc ấy còn phải chăm sóc mẹ già thì tôi đã lập tức lao xuống sông chết quách đi rồi.

Đến một buổi sáng nọ tôi thức dậy, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng trẻ con khóc, khi ấy tôi còn tưởng rằng mình bị ảo giác, cho đến khi đẩy cửa ra thì thấy ngoài cửa có một đứa bé quấn tã lót cùng một tờ giấy viết ngày tháng năm sinh của Điềm Điềm."

Bác gái Trần đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên khóe mắt rồi nói tiếp: “Năm đó nhà tôi cách ga xe lửa và bệnh viện không xa, người đến người đi rất nhiều cũng không tìm thấy được là ai đã đặt đứa trẻ ở đây, chúng tôi lập tức lên đồn công an trình báo tình huống, sau đó làm thủ tục nhận nuôi.

Tôi với cha con bé mất đi hai đứa con, Điềm Điềm chính là món quà ông trời tặng để bồi thường cho chúng tôi, chúng tôi xem con bé như báu vật, cẩn thận che chở nuôi dạy con bé lớn lên."

Nhớ đến đứa con gái xuất sắc của mình, trên mặt bác gái Trần bất giác nở một nụ cười tươi hạnh phúc: “Con gái tôi cũng không chịu thua kém ai, thi vào đại học cũng khá, nếu không phải vì hai vợ chồng già chúng tôi, hẳn là con bé đã đến thành phố phồn hoa nhất rồi. Cũng may sau khi con bé trở về không lâu thì gặp con rể của chúng tôi, hai vợ chồng rất ân ái, cách đây ít lâu lại sinh được một cặp sinh đôi long phượng, cuộc đời quá tươi đẹp.

Đại sư Vương nhớ tới vừa rồi Lâm Thanh Âm bói ra chuyện thai long phượng, ánh mắt ông ta nhìn Lâm Thanh Âm cũng khác hẳn, chẳng lẽ hôm nay ông ta đυ.ng đến người tài thật sự rồi sao? Tuy nhiên, người tài này còn quá trẻ!

“Bác gái, nhà bác hòa thuận êm ấm vậy rồi sao còn phải tìm mẹ ruột để làm gì?” Người bán hàng rong ngồi cạnh không nhịn được xen vào nói: “Theo như kinh nghiệm nhiều năm xem TV của tôi thì không cần quan tâm lúc trước người đó bỏ đi vì lý do gì, nhưng giây phút bỏ đi kia đồng nghĩa với việc đã từ bỏ đứa trẻ này, loại người này bình thường chủ động tìm tới nhà cũng không phải chuyện gì tốt, không phải đòi tiền thì cũng là hiến xương tủy gì đó, không phải là cái loại thật sự thương con."

Bác gái Trần thở dài, dáng vẻ có chút cô đơn.

Năng lực xem mặt đoán ý của đại sư Vương rốt cuộc cũng phát huy tác dụng, lập tức dịch hai bước lên phía trước, ngồi xổm bên cạnh bác gái Trần: “Có phải bác có lý do gì khó nói không?”

Bác gái cười khổ, sờ sờ cổ nói: “Hôm trước tôi có xem bản báo cáo sức khỏe, cơ thể tôi có một số vấn đề nhỏ, tôi nghĩ chờ đến khi qua sinh nhật tuổi ba mươi của con gái sẽ đi bệnh viện tái khám lần nữa.” Bà thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn: “Tôi không muốn Điềm Điềm nhà tôi không có mẹ, con bé sẽ không chịu được cú sốc như vậy đâu."

Đại sư Vương và người bán hàng rong hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua nhau nhưng không dám nói gì, giống như sợ chọc đến bác gái Trần.

Bỗng nhiên Lâm Thanh Âm mở miệng: “Ai nói bác bị chết bệnh? Rõ ràng bác chết không phải vì bệnh tật, tướng mạo của bác là tướng mạo trường thọ!”

Bác gái Trần không kịp phản ứng: “Cháu gái, cháu nói vậy là có ý gì?"

"Đúng thật là năm nay bác có gặp một số trắc trở nhỏ nhưng không nghiêm trọng, may mắn sẽ đến nhanh thôi.

Lâm Thanh Âm đứng lên nhét bìa cứng lại vào trong túi, nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Bác là khách đầu tiên của cháu kể từ khi khai trương, quẻ thứ hai xem như cháu tặng bác, có duyên sẽ gặp lại!”.

Bác gái Trần nhìn bóng lưng phóng khoáng ngay ngắn của Lâm Thanh Âm, đưa tay túm đại sư Vương tới trước mặt mình, hỏi: “Hồi nãy cô bé ấy nói vậy là có ý gì?”

Đại sư Vương ngồi dưới đất vui vẻ nhìn bác gái Trần: “Ý của cô bé ấy là bệnh của bác căn bản không ảnh hưởng đến tuổi thọ, đừng lo lắng vô cớ nữa.”

Bác gái Trần không thể tin được cười toe toét: “Ông nói thật sao?”

“Chắc chắn là thật!” Đại sư Vương cười một hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại: “Đúng rồi bác gái, hồi nãy cô bé kia nói mẹ ruột của con gái bác sắp đến nhà, cho nên bác phải chuẩn bị sẵn sàng trước nha".

Bác gái Trần vỗ vỗ vai đại sư Vương: “Đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy, cũng đừng nghĩ tôi vô dụng, nếu cô ta đến để bù đắp một phần tình thương của người mẹ, tôi sẽ hoan nghênh cô ta, còn nếu cô ta muốn kiếm chác từ chỗ con gái tôi, tôi sẽ là người đầu tiên cầm chổi đuổi cô ta ra ngoài!” Bác gái nói xong lấy ba trăm tệ từ trong túi ra nhét vào trong tay đại sư Vương: “Không biết vết thương trên trán của ông có nghiêm trọng không, đây là tiền bồi thường thuốc men, ông đến bệnh viện mua thuốc đi, vừa rồi là tôi không đúng, tôi xin lỗi.”

Đại sư Vương vui vẻ nhận lấy tiền: “Vậy cảm ơn bác nha! Chờ khi nào sinh nhật con gái bác xong, bác có rảnh thì qua chỗ chúng tôi kể chuyện tiếp theo nha!”

Bác gái Trần liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi hừ lạnh một tiếng: “Nhiều chuyện quá! Ông yên tâm, nếu hai việc này thầy bói nhỏ đều nói đúng thì tôi còn phải mang quà qua đây tặng con bé nữa đấy!”

Bác gái Trần nói rồi đứng dậy cầm túi lên, đi được hai bước liền ngẩng đầu lên nhìn trời lẩm bẩm: “Hồi nãy ngồi ở đó rất mát mẻ sao mà đứng lên lại nóng như vậy nhỉ?"

Đại sư Vương cầm tiền ngồi xuống chỗ của bác gái Trần, bất giác nhìn xung quanh một cách kỳ lạ: “Sao tự nhiên lại mát mẻ như vậy?”