Nam Thành đã mưa liên tục hơn một tuần lễ, thời tiết âm u, mây đen tụ ở một góc chân trời tối om, khiến cho lòng người ngột ngạt.
Thư Trình đem cuốn sách toán học giơ lên, liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đem gọng kính đen trên sống mũi tinh tế gỡ xuống, hai tay vuốt vuốt huyệt thái dương, nghe thấy tiếng mẹ từ bên ngoài phòng bếp gọi mình ra ngoài ăn cơm.
“A Trình, nhanh ra ăn cơm!”
Hắn đứng lên, đem tấm ảnh chụp cẩn thận từng li từng tý kẹp trong trang sách lấy ra, đặt vào trong túi phải của áo sơmi đồng phục.
Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Thư Trình cau mày, hắn rất lâu chưa từng nhìn thấy cảnh này, mẹ làm cơm, ba bên cạnh phụ bếp.
Hắn ở trong căn nhà này luôn có cảm giác cô độc, bất kỳ ở nơi nào, hắn đều chỉ có một mình.
“Nhanh ăn đi, hôm nay mẹ nấu món con thích.” Mẹ Thư vui vẻ gắp lên một miếng thịt sườn bỏ vào trong chén của hắn.
“Cảm ơn mẹ.” Hắn khách khí mỉm cười.
“Sau nghỉ hè này, con đã lên lớp 11, đã suy nghĩ kỹ sau này sẽ học đại học gì, học ngành nào chưa?” Ba của Thư Trình thân là nhà địa chất học ở một bên hỏi.
Thư Trình dừng một chút, buông chén đũa xuống, chậm rãi nói: “Ba mẹ, hai người một là nhà địa chất học, một là nghiên cứu viên. Hai người yên tâm, con sẽ không làm cho hai người mất mặt.”
Hắn nói xong chậm rãi nở nụ cười. Nghe hắn nói như vậy, ba mẹ hắn xem như yên tâm.
“A Trình, công việc của ba mẹ đều đặc thù, cho tới nay vẫn luôn không có nhiều thời gian cho con...”
Ba hắn thở dài, mang theo áy náy nói, ngừng một hồi, lại tiếp tục: “Nhưng cho dù con lựa chọn cái gì, ta và mẹ con đều sẽ ủng hộ con vô điều kiện...”
Thư Trình ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhàn nhạt cười: “Cảm ơn ba mẹ. Con còn có một chuyện, muốn nói với hai người....”
“Trước khi khai giảng, trường học có hoạt động ngoại khóa ở Khang Thành, con muốn đi một chút.”
“Được, con đi đi, vừa lúc em gái con cũng ở Khang Thành, có thể thuận đường đến thăm con bé một chút.” Ba Thư đáp ứng.
Nghe được hai chữ em gái, lông mày hắn căng thẳng, sờ lên ảnh chụp trong túi áo sơmi. Người bên trong ảnh chụp kia, chính là Thư Dung, cũng chính là “em gái” trong miệng ba Thư nhắc đến.
“Hai bọn con cùng tuổi, sao cô ấy lại là em con...”
Ngữ khí nói chuyện của hắn lộ ra không vui, hắn không thích gọi cô là em gái.
“Ít hơn một tháng, cũng là em gái....” Mẹ Thư bên cạnh nói.
Thư Trình bất đắc dĩ liếc qua, sau đó lại yên lặng ăn cơm, nhưng mà nghĩ tới ngày mai có thể gặp Thư Dung, hắn vẫn ngăn không được mà cười, vui vẻ đến mức tan đi mây đen....
“Con cười cái gì?” Mẹ Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua hắn.
Giống như là bị bắt chột dạ, Thư Trình lập tức mở miệng nói: “Không có, không có, con đang nghĩ tới một người bạn, cảm thấy chơi với cậu ấy rất vui...”
Sợ bị ba mẹ phát giác, Thư Trình ăn cơm xong liền trở lại phòng, ngồi trước bàn sách, đem ngăn kéo chậm rãi mở ra, từ bên trong lấy ra một chiếc điện thoại hoàn toàn mới, bỏ vào trong ba lô.
Lễ khai giảng học sinh lớp 10 Khang Thành.
Thư Trình manh theo túi sách màu xanh đen, phía trên vẫn là áo sơ mi trắng quen thuộc, phía dưới là một chiếc quần tây màu đen cắt xén rất đẹp, khiến cho cả người hắn nhìn vô cùng đĩnh đạc. Hắn vốn đã rất cao, tướng mạo càng không phải nói, nhất là chiếc mũi cực phẩm.
Hắn tiến vào trường học, đi dạo xung quanh một vòng, tính toán tìm kiếm người nào đó. Vừa đi vừa dạo, đứng trên lan can bên cạnh bãi tập.
“Ai, Dung Dung, cậu nhìn người mang túi sách kia đi, chàng trai đứng trên lan can kia, thật là đẹp trai a......”
“Cậu không phải bị cận thị sao? Xa như vậy cũng có thể nhìn rõ?” Thư Dung mắng đứa bạn thân mê trai của mình một câu, nhìn cô cuộn ngón tay mình thành một cái lỗ nho nhỏ, nhắm một con mắt xuyên qua lỗ nhỏ nhìn sang.
“Cậu thì biết cái gì.” Hoa Hoa phản bác.
Thư Dung liếc cô một cái, không muốn lại để ý đến cô.
Nghe được âm thanh giải tán vang lên, Thư Dung lôi Hoa Hoa đi về phía phòng học, còn chưa đi hai bước, cảm giác bả vai bên trai bị ai đó nhẹ nhàng vỗ. Cô khẽ cau mày, vừa lùi về phía sau vừa quay đầu lại, đối diện với gương mặt của Thư Trình kinh động hồn phách.
“Thư Trình?” Cô không ngừng nháy nháy hai mắt, tựa hồ không thể tin được sự thật trước mắt.
Nghe thấy cô kêu tên mình, mà không phải dùng anh họ để gọi, Thư Trình mỉm cười, mặt tràn đầy cưng chiều nhìn cô.
Hoa Hoa còn đanh trong trạng thái khϊếp sợ, Thư Dung đem cô đuổi lên lầu, tự mình đưa Thư Trình dạo quanh nhà ăn trường học 2 vòng.
“Cậu, cậu làm sao lại tới Khang Thành? Cũng không nói với tôi một tiếng, không phải là đặc biệt tới thăm tôi đấy chứ?” Cô có chút kinh hỉ, nhướng mày, đùa giỡn nói.
Thư Trình trầm mặc một hồi, lại ngây ngốc nhìn cô đến nhập thần: “Ân, chính xác, là muốn tới thăm cậu.”
Thư Dung tỏ ra không tin tưởng khiến cho hắn có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là quay lưng lại từ trong túi xách móc ra hộp điện thoại tối hôm qua đã chuẩn bị đưa cho cô.
“Tặng cậu quà khai giảng, từ nay cậu là học sinh cao trung rồi, không còn là trẻ con nữa....”
Thư Dung chậm rãi mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một chiếc điện thoại kiểu mới nhất.
“Sao đang yên đang lành lại tặng điện thoại di động cho tôi? Hơn nữa, tôi cũng có rồi, không thể nhận đồ của cậu.”
Thư Dung cự tuyệt khiến cho hắn lộ ra vẻ không vui.
“Cái của cậu bình thường dùng, còn cái này chỉ dùng lúc liên lạc với tôi, thế nào?” Nói xong, hắn cũng lấy ra điện thoại di động của mình. Thư Dung chú ý tới, là cùng một kiểu điện thoại hắn đưa cho mình, chỉ là màu sắc khác nhau.
“Trong này đã lưu số liên hệ của tôi.”
Ngữ khí của Thư Trình chính là không cho cô có cơ hội cự tuyệt.
Thư Dung dừng một chút, cuối cùng gật đầu đáp ứng.
Thấy cô gật đầu, Thư Trình cuối cùng cũng trở về trạng thái mặt mũi tràn đầy ý cười, vẫn cứ như vậy ngây ngốc nhìn cô.
“Cậu tới đây, chính là vì muốn đưa điện thoại di động cho tôi sao?” Thư Dung hỏi hắn.
“Còn muốn nói với cậu một câu...” Hắn chậm rãi cúi người, ghé vào bên tai cô.
“Học tập chăm chỉ, còn có... Tôi sẽ nhớ cậu...”
Thư Dung nghe xong, lập tức từ mặt đỏ đến tận mang tai: “A...... A......” Thư Dung không hiểu sao mình bỗng nhiên lắp bắp......
Trước khi đi, Thư Trình đem cô ôm một cái, sau đó lập tức buông ra, mặt mũi tràn đầy ý cười, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần: “Học tập chăm chỉ, đừng để tôi biết cậu có bạn trai...”
Thư Dung càng ngày càng lơ ngơ, đây là Thư Trình? Anh họ từ nhỏ cùng cô một chỗ cởi truồng lớn lên?
Chính mình, sao càng ngày càng không hiểu hắn...