Nửa đêm Thư Dung nằm trên giường, lấy điện thoại di động hắn đưa cho mình từ dưới gối ra, nửa tháng đến nay, cô thậm chí chưa từng mở ra, cũng không thấy hắn nhắn tới bất cứ cái gì.
Cô tâm huyết dâng trào, dùng di động chụp gương mặt mình bị khóa huấn luyện vừa rồi tàn phá, chụp một tấm gửi đi. Không ngờ rằng người bên kia ngay lập tức trả lời:
[ Không phải ảnh chỉnh sửa đấy chứ? ]
Cô híp mắt, lập tức trả lời:
[ Cậu từng bị người ta lừa kiểu này rồi sao? ]
Thư Trình đọc được giọng điệu tinh quái của cô, dở khóc dở cười. Thư Dung nhìn chằm chằm điện thoại, cũng không tự chủ nở nụ cười, lại hỏi hắn:
[ Cậu đưa điện thoại cho tôi, nhưng lâu như vậy cũng không thấy cậu nhắn tin cho tôi ]
Thư Trình trong lòng hơi bực tức, con mắt một khắc đều không rời khỏi màn hình điện thoại di động.
[ Tôi đang chờ cậu nhắn cho tôi. ]
Thư Dung nhìn thấy mấy chữ hắn nhắn tới, không khỏi liếc mắt, đưa điện thoại di động ném qua một bên, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Cách 10 phút, bên kia lại gửi tới một tin nhắn:
[ Cuối tháng tôi đến tìm cậu. ]
Thư Dung xem xét, trong lòng mừng thầm, nhịn không được gửi đi hai chữ: [ Thật sao? ]
Lại là một tin nhắn trả lời rất nhanh: [ Ừ! ]
Nhìn thấy hắn trả lời chắc chắn như vậy, gương mặt cô lộ vẻ vui mừng, nhàn nhạt nở nụ cười, đưa điện thoại di động cài đặt yên lặng, nhét vào trong túi sách.
Đếm kỹ thời gian, chớp mắt đã đến cuối tuần.
Thư Dung vẫn luôn nhớ chuyện Thư Trình nói cuối tháng tới Khang Thành tìm cô, thỉnh thoảng lúc bọn họ đang nói chuyện cô sẽ nhắc đến.
Thư Dung: [ Cậu nói cuối tháng sẽ đến là ngày mấy? ]
Cô nhịn không được gửi cho hắn một câu hỏi.
Rất lâu bên kia mới trả lời: [ Sao thế? Nhớ tôi? ]
Vừa gửi đi, Thư Trình có cảm thấy không thích hợp, lập tức thu hồi tin nhắn.
Thư Dung nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại di động bị người kia thu hồi, nhíu nhíu mày, trả lời một câu: [ Cậu thu hồi tôi cũng nhìn thấy ]
Hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mặt mũi bên trong lộ ra ý cười gần như là muốn đem màn đêm thắp sáng.
[ Ngày 28. Ngày 28 tôi sẽ đến thăm cậu. ]
Hắn nhìn chằm chằm con trỏ nhấp nháy rất lâu mới ấn nút gửi đi.
Thư Dung nhìn tin nhắn, lúc này mới hài lòng, suy nghĩ rất lâu, lại gửi đi một chữ [ Được! ].
Ngày hắn đến Khang Thành, thời tiết vô cùng đẹp.
Thư Dung tối hôm qua thức đến khuya chép từ đơn đến gần như sụp đổ, cho đến 2 giờ sáng viết xong chữ cuối cùng, cô nằm lăn ra giường, thở thật dài một cái. Ai bảo cô buổi sáng nghe giảng được một nửa, chỉ có thể ngoan ngoãn đem từ đơn chép lại năm mươi lần...
Thư Dung nằm trên giường, từ dưới gối lục lọi ra chiếc điện thoại, do dự không biết có nên nhắn cho Thư Trình hay không, nghĩ tới nghĩ lui, sửa rồi lại xóa, xóa lại đổi, tới tới lui lui xoắn xuýt 5 phút, vẫn là chỉ gõ chữ chứ không gửi đi.
Cô gãi đầu một cái, đưa điện thoại di động giơ thật cao lên trước mặt, lướt nhìn những tin nhắn trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm, càng ngày càng hăng say. Sơ ý một chút trượt tay, chiếc điện thoại rơi xuống đập một cái giữa trán đau điếng. Thư Dung rêи ɾỉ một tiếng, không thể làm gì khác hơn cau mày lấy tay nhẹ nhàng xoa, xoa xoa không biết làm sao lại ngủ thϊếp đi......
Trước khi tiếng chuông vang lên, Thư Dung cả kinh từ trên giường ngồi dậy. Liếc mắt nhìn quần áo trên người mình, vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua mình căn bản không tắm rửa. Cô nhanh chóng lấy một bộ đồ từ bên trong tủ quần áo chạy thẳng đến phòng tắm. Sau khi chuẩn bị xong liền cầm túi sách lên chạy ra cửa, ngay cả điện thoại cũng quên cầm, vậy là đến cả đồ ăn sáng cũng không thể mua.
Vừa tới cổng trường học Thư Trình từ trong túi lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho cô, chỉ có điều gọi hết lần này đến lần khác, vẫn không có động tĩnh chút nào.
Đồ ngốc này, không phải là quên mang theo điện thoại rồi chứ... Trong lòng của hắn nghĩ tới, không thể làm gì khác hơn đứng ở cổng chờ cô, nghe thấy tiếng chuông tan học, ánh mắt của hắn trông đợi, nhìn chằm chằm từng người từ bên trong đi ra, chỉ sợ bỏ lỡ cô.
Mắt thấy người sắp đi hết, chỉ còn lại vài người thưa thớt đi ra, hắn quay lưng lại, ánh mắt trở nên buồn bả.
Bỗng nhiên cảm giác có người sau lưng kéo túi sách của mình, hắn hơi cảnh giác quay đầu. Chỉ thấy ánh mắt Thư Dung lấp lánh nhìn mình, một bộ ủy khuất, ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi đói...”
Rõ ràng vừa nãy mặt còn tràn đầy buồn rầu, nhưng nhìn thấy cô lại lập tức vui vẻ, Thư Trình đưa tay lên sờ đầu cô, xoa xoa khiến tóc Thư Dung rối loạn.
Cô tiếp tục làm nũng nói: “Tôi buổi sáng mới gội đầu…”
Cô lắc đầu, không muốn để cho hắn tiếp tục, muốn ở trước mặt hắn giữ gìn hình tượng đẹp đẽ nhất, trong lòng Thư Dung thầm nghĩ.
Nhưng Thư Trình ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng bàn tay của hắn tiếp tục xoa, mắt cười liếc nhìn cô, thân thể chậm rãi cong xuống, hai đầu gối khuỵu xuống, đầu hướng về phía Thư Dung.
Thư Dung thấy thế, ánh mắt luân chuyển, học điệu bộ của hắn, đưa tay sờ lên tóc Thư Trình. Đầu ngón tay trêu chọc tóc của hắn, lúc tới gần còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dễ chịu trên người hắn. Sắc mặt cô không khỏi ửng hồng.
Thư Trình nhìn cô đỏ mặt, trong lòng mừng thầm, tự nhiên nắm tay của cô dắt đi:
“Đưa cậu đi ăn cơm.”
Hắn đem bàn tay nhỏ bé của Thư Dung giữ trong lòng bàn tay mình, hai người cùng đi đến một tiệm cơm, sau khi gọi đồ ăn, không khí rơi vào yên lặng.
Thư Trình ở một bên lau bát đũa, Thư Dung lặng lẽ muốn cầm lấy điện thoại di động của hắn lên xem. Còn chưa kịp ra tay, chỉ thấy hắn đặt ấm nước xuống, đem điện thoại từ góc bàn đưa tới.
Thư Dung hai tay tiếp lấy, nở nụ cười nịnh nọt, nhưng sau khi bật điện thoại lên, nụ cười lập tức cứng đờ. Màn hình khóa điện thoại di động sao lại là...... Là cô?
Thư Dung cau mày, lặng lẽ đặt điện thoại di động của hắn xuống. Thư Trình còn chưa nhận ra điều gì khác thường, đem bát đũa đưa tới trước mặt cô. Sau đó lấy một bộ bát đũa khác tiếp tục lau.
“Điện thoại quên ở nhà sao?” Ngữ khí của hắn cưng chiều hỏi.
“Ừm.” Thư Dung trả lời.
Đũa gắp một miếng rau đưa vào trong miệng, lại nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, Thư Dung nuốt một ngụm nước bọt, giơ đũa muốn gắp.
Nhưng đồ ăn trơn trượt, Thư Dung mất rất lâu, sử dụng đủ loại tư thế vẫn không gắp được.
Hắn yên lặng nhìn cô mỉm cười, sau đó từ trong mâm gắp đồ ăn đặt vào trong chén của cô.
Thư Dung nhìn đồ ăn trong chén, luôn cảm thấy giữa bầu không khí giữa hai người kì lạ. Nhưng nói không ra là cái gì, nhớ tới ảnh khóa màn hình vừa nãy, cô lại càng nghi hoặc. Thư Trình tại sao phải đặt hình của cô làm khóa màn hình, cái này, không phải là chuyện mà bạn trai đối với bạn gái mới làm sao? Chẳng lẽ hắn thích cô?
Vừa nghĩ tới điều này, cô nhịn không được đã run một cái, hắn dù sao cũng là… anh họ của cô! Chắc chắn không phải...
Trong đầu đã tưởng tượng qua vô số khả năng, cô trầm tư cau mày bộ dáng ngược lại là vô cùng đáng yêu.
“Nghĩ gì thế?” Giọng nói của Thư Trình cực kỳ dịu dàng vang lên ở bên tai.
Cô yên lặng thả đũa trong tay xuống, ngẩng đầu ánh mắt trịnh trọng nhìn qua hắn, thấp giọng kêu hắn một tiếng: “Anh...”
Ánh mắt Thư Trình trong nháy mắt cứng đờ, tay đang gắp thức ăn dừng giữa không trung.
“Anh, có phải... thích em không?”
Ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía hắn, chăm chú nhìn biểu cảm của hắn.