Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 2

“Mấy người không biết sao? Người bên trong tên là Vân Dật, là con trai trưởng của chủ nhân nhà họ Vân.”

“Cái gì?!” Mấy người xung quanh đều sợ hãi ngơ người, nguyền rủa sư không chuyện ác nào không làm lại là người nhà họ Vân, chuyện này sao có thể xảy ra được?

“Nghe nói người tên Vân Dật này trước kia có thiên phú chẳng ra gì, tới tận 17 tuổi vẫn chưa thức tỉnh dị năng, tuổi đó mà còn chưa có dị năng thì khác nào phế vật? Nhà họ Vân không thể không có người kế thừa, về sau Vân phu nhân mang thai đứa con thứ hai, Vân Dật bắt đầu ghen tỵ, có điều ngoài mặt vẫn ra vẻ hiếu thuận. Lúc thai nhi được mười tháng tuổi, sự ghen tỵ của hắn càng lúc càng mạnh hơn, khi Vân phu nhân sinh con, Vân Dật đã bị sự oán hận và ghen tỵ dưới đáy lòng thúc đẩy thức tỉnh dị năng nguyền rủa sư, mấy người đoán xem tế phẩm dùng để thức tỉnh của hắn là gì?

Nguyền rủa sư thức tỉnh sẽ kèm theo một lời nguyền, tế phẩm chính là người bị hắn nguyền rủa.

“Tôi nghe nói Vân phu nhân chết do khó sinh, chẳng lẽ người đó là Vân phu nhân? Người hắn nguyền rủa chính là mẹ ruột của mình?” Có người nghi ngờ hỏi.

“Phải, nhà họ Vân giỏi nhất là cái gì? Đó là trị liệu, mấy người nghĩ xem, Vân phu nhân sao có thể khó sinh mà chết được? Hơn nữa lúc Vân Dật thức tỉnh, mọi người xung quanh đều không sao, chỉ có mỗi mẹ của hắn là chết. Nếu không phải hắn dùng mẹ mình làm tế phẩm thì sao hắn thức tỉnh dị năng được? Hơn nữa hắn vừa thức tỉnh đã là nguyền rủa sư cấp B, nếu không dùng người thân làm vật tế thì sao đạt được cấp độ này.”

“Hóa ra là vậy, bảo sao chủ nhân nhà họ Vân lại dùng tới dây leo sinh cơ. Kẻ này dùng chính mẹ mình làm tế phẩm, đúng là ngay cả súc sinh cũng không bằng, dùng dây leo sinh cơ gϊếŧ hắn còn có lời cho hắn rồi.”

Một tiếng động “kẽo kẹt” vang lên bên trong nhà tù. Mấy người theo bản năng quay đầu nhìn lại, đột nhiên đối diện với một đôi mắt âm u trong bóng đêm, hai mắt đen nhánh của đối phương giống như có lực hấp dẫn nào đó, khiến người ta chìm đắm ngay lập tức.

“Chát!” Có người đột nhiên tát mạnh vào mặt mình, sau đó nhanh chóng đánh mấy người xung quanh vài cái, nhắc nhở: “Đừng nhìn hắn, hắn là nguyền rủa sư.”

Mọi người kinh ngạc, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, người này rõ ràng đã bị phong ấn dị năng, vậy mà còn có thể thôi miên bọn họ, nguyền rủa sư cấp SS quả nhiên đáng sợ.

“Hắn tỉnh từ lúc nào vậy? Mau đi thôi!”

Mấy người này không dám ở lại, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Giọng nói của bọn họ càng lúc càng xa, cho tới khi nhà tù chìm vào im lặng lần nữa, Vân Dật mới quay lại trạng thái như trước. Một lát sau, trên hành lang dài vang lên tiếng bước chân, từ xa đi tới gần, vừa hay dừng lại trước nhà giam của hắn.

Chẳng lẽ còn có người tới thăm tên ác ma là hắn hay sao? Vân Dật lười tới ngẩng đầu xem, nếu không phải mấy người vừa rối quá ồn ào, hắn thật ra cũng chẳng để ý tới việc bị người khác chỉ trỏ.

Trong nhà giam im lặng không một tiếng động, Vân Dật đứng im, người bên ngoài cũng không mở miệng nói chuyện, sau một hồi im lặng, Vân Dật cảm thấy ánh mắt dừng trên người mình hết sức quen thuộc.

Là cô sao?

Cơ thể bị cành cây khô quấn chặt của hắn không nhịn được hơi run rẩy, nó nghĩ rằng Vân Dật muốn bỏ chạy, lập tức quấn chặt hắn hơn.

Vân Dật ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoài Hạ đứng bên ngoài song sắt.

Sắc mặt của cô có chút trắng bệch, so với lúc cả hai mới gặp nhau thì còn trắng hơn, có điều ánh mắt của cô không còn chứa đầy sự lo lắng và hoảng loạn nữa.

Hắn cong môi, nở nụ cười mờ ám: “Xin chào, bạn gái.”