Mượn Danh Nghĩa Nguyền Rủa

Chương 3

Tòa án nhân dân cấp cao của thành phố H.

Phiên tòa vừa kết thúc, Vân Dật bước ra từ phòng xử án, khuôn mặt thanh tú không nhìn ra cảm xúc, đằng sau là người thua kiện đang kêu gào khóc lóc.

“Cậu mang tài liệu này về văn phòng luật sư trước đi.” Vân Dật nói với người trợ lý đi theo anh.

“Vâng ạ.” Người trợ lý đi theo lại hỏi: “Anh không đi về cùng sao ạ? Luật sư Tần nói đã chuẩn bị tiệc mừng cho anh.”

Khách hàng họ đại diện có tên là Trần Hưng Phát, là giám đốc điều hành của một công ty niêm yết trong nước, chỉ riêng phí môi giới cho vụ việc này đã tương đương với thu nhập nửa năm của văn phòng luật sư bọn họ, bây giờ thắng kiện, đương nhiên là văn phòng luật sư đang rất vui.

Vân Dật: “Phiên tòa thẩm vấn vừa mới kết thúc, mà tiệc chúc mừng đã chuẩn bị xong rồi ư?”

“Luật sư Tần nói chỉ cần anh ra tay, thì sẽ không có chuyện không thắng được.” Trợ lý trẻ nhìn Vân Dật bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thầm hy vọng rằng sau này mình cũng có thể giỏi được như vậy.

Ánh mắt Vân Dật lóe lên một chút tự giễu, nhưng lại được mắt kính trên mũi che đi.

Tiếng khóc phía sau bỗng nhiên to hơn, trợ lý trẻ vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, một ông lão đầu đầy tóc bạc được dìu ra khỏi phòng xử án, khóc đến mức suýt ngất đi. Có lẽ là mới bước chân vào xã hội, ý chí vẫn chưa được rèn giũa, trợ lý trẻ trông có phần thương xót khó hiểu.

“Đồng cảm với bọn họ sao?” Vân Dật hỏi trợ lý trẻ.

Trợ lý trẻ định thần lại, vội vàng lắc đầu: “Không phải, chúng ta là luật sư của bị cáo, không thể đồng tình với lập trường của nguyên cáo.”

Vân Dật không hỏi lại, trợ lý trẻ cũng không dám nói gì nữa. Hai người đi nhanh về phía thang máy, lúc đi đến cửa thang máy, trợ lý trẻ đi nhanh hai bước, chạy ra phía trước Vân Dật ấn nút thang máy.

Chỉ một lát sau thang máy đã đi lên từ tầng một, Vân Dật vừa định bước vào thang máy, thì bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng mắng chửi.

“Thằng chó luật sư, mày đi chết đi!”

Một người đàn ông trung niên lao tới, định vung nắm đấm vào mặt Văn Dật.

“Luật sư Vân cẩn thận!”

Trợ lý trẻ vừa mới hét lên, đã thấy luật sư Vân người mà cậu lo lắng như có mắt ở sau lưng, một người né một người đuổi, lại xoay một vòng, vặn lấy cánh tay của người kia, ấn vào cửa thang máy. Cửa thang máy không thể đóng lại, tiếng cảnh báo không ngừng kêu lên “Bíp bíp”.

“Cái thằng cặn bã nhà mày, súc sinh, mày giúp cái loại người kia khởi kiện, sẽ chết không được toàn thây.” Người đàn ông trung niên tấn công không thành, bây giờ bị người ta khống chế, vẫn như cũ tức giận luôn miệng mắng chửi không ngừng.

“Thưa ngài, hành vi của ngài là vi phạm pháp luật, chúng tôi có thể khởi kiện ngài đấy.” Trợ lý trẻ lên tiếng cảnh cáo.

“Làm đi, báo cảnh sát tới bắt tao đi, dù sao thì cả nhà bọn tao cũng bị bọn bay làm cho tan cửa nát nhà hết rồi, giờ có chết cũng chẳng sợ.” Người đàn ông trung niên làm vẻ mặt hung dữ nhìn trợ lý trẻ: “Tao có chết cũng phải lôi chúng mày chết cùng.”

Trợ lý trẻ thấy người đàn ông nổi điên như vậy, biết là có nói lý cũng thế, lại còn bị đối phương dọa sợ, chỉ có thể bất lực nhìn về phía Vân Dật.

Vân Dật nâng cách tay lên, ném người đàn ông ra ngoài. Người kia vừa được tự do lại muốn đánh tiếp, Vân Dật nhấc chân đá vào bụng người kia, người đàn ông bị đau, không còn chút sức lực nào ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất.