Tịnh Linh Ái Từ

Chương 4

Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ trôi qua bình yên, không nghĩ tới lại xảy ra chút nhạc đệm nhỏ.

Mà khúc nhạc đệm nhỏ này chính là bởi vì trong một rương châu báu được ban thưởng kia, lại xuất hiện một chiếc vòng tay bị nứt.

Tuy rằng ta không dám khen tặng hình tượng vòng tay lấp lánh kim quang này, nhưng nghe nói nó có giá trị rất lớn, quan trọng hơn là đây là ban thưởng của hoàng thượng.

Cung nữ Thúy Nhi cũng sắp khóc, ta ngược lại cảm thấy không sao cả, dù sao Tô Phất cũng sẽ không vì một cái vòng tay mà xử phạt ta.

Nhưng ta sợ phiền toái, tuy rằng Tô Phất sẽ không làm gì ta nhưng ta đoán có thể sẽ không ít người nói xấu, nếu truyền đến lỗ tai lão già nhà ta, lỡ đâu lại có một trận thuyết giáo.

Dù đây chỉ là một chiêu cung đấu người thường cũng có thể nhìn ra nhưng cũng là tai hoạ, nếu ta cứ như vậy cam tâm tình nguyện trúng chiêu chẳng phải sẽ uổng phí năm sáu năm lăn lộn ở trên chiến trường sao.

Ta kéo Thúy Nhi gấp đến độ xoay vòng: "Vòng tay này chỉ có một?”

Thúy Nhi gấp đến choáng váng đầu, hơn nửa ngày mới nhớ ra, trưởng công chúa bên kia hình như cũng có một cái giống y như đúc.

Ta buông nắm hạt dưa trong tay xuống, làm bộ làm tịch dùng khăn lau khóe miệng không có gì, đứng dậy hoạt động gân cốt:

"Đi, mỗi ngày để trưởng công chúa hạ mình chạy đến chỗ chúng ta, hôm nay chúng ta cũng đi bái phỏng nàng.”

Vào cung nhiều ngày như vậy, ta đây là lần đầu tiên bước ra khỏi cung điện của mình.

Ngoài cung tường đỏ ngói xanh, chim hót hoa thơm, nếu bỏ qua đống vàng bạc châu báu bị Thúy Nhi treo đầy người trước khi đi đây sẽ là một chuyến xuất hành không tồi.

Thúy Nhi nói, ta có thể tự mình mất mặt, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy vậy mặt mũi của nàng sẽ mất hết.

Ta tuy rằng da mặt dày nhưng ta giỏi hiểu lòng người, vẫn rất để ý mình có làm cho người khác mất mặt hay không.

Bởi vậy, ta ngoan ngoãn để Thúy Nhi sửa soạn cho ta một phen, sửa soạn xong ta không có nhìn thành quả, chỉ là đối với chỗ quà ban thưởng chỉ còn một nửa lâm vào trầm tư.

Mới bước ra khỏi cung điện, cổ của ta đã bị một đống trâm cài bạc trên đầu làm đau nhức không thôi.

Ta hoài nghi là bởi vì ngày thường ta không cho Thúy Nhi sửa soạn giúp, dẫn đến đứa nhỏ này bị nghẹn hỏng rồi, khó có cơ hội liền dùng hết sở học cả đời quấy rầy ta, sợ về sau sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa.

Nhưng ở trong ánh mắt vui mừng giống như lão mẫu thân của Thúy Nhi, ta cũng không đành lòng nói ra lời từ chối, chỉ đành run rẩy giống như một cái giá châu báu bắt đầu di chuyển.

Ngày đó con đường đến cung điện công chúa, là con đường dài nhất trong cuộc đời ta.

Ta vừa tới trước cửa cung điện công chúa, Tịnh Linh vừa mới bị ta chọc tức đùng đùng đi ra, còn chưa thấy rõ mặt của ta, liền lập tức che kín hai mắt.

Lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào người ta, đống vàng bạc đứng dưới ánh mặt trời không chỉ là một cái giá châu báu di động, còn là một nguồn sáng không góc chết, cả người toả ra ánh sáng chói mắt.

Ngay cả chính ta cũng không dám nhìn mình, sợ chói mù mắt, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước.

Ngược lại còn có chút ý tứ đoan trang.

Tịnh Linh rõ ràng là bị ta tránh được.

Ta ho nhẹ một tiếng, hiếm khi cảm thấy có chút xấu hổ: "Công chúa điện hạ, không ngại chúng ta vào cung rồi nói sau chứ?"

Sau khi vào cung không còn ánh mặt trời chói loá Tịnh Linh mới buông tay xuống, nhìn thấy diện mạo của ta trong nháy mắt đồng tử co rút lại, há miệng nhưng một câu cũng không thể nói ra.

Ta rất tự hiểu lấy hỏi: "Rất kỳ quái sao?......”

“Rất không thích hợp. "

Tịnh Linh thành thật trả lời.

“Có bao nhiêu chỗ không thích hợp?”

Tịnh Linh cân nhắc một chút: "Để hoàng huynh ta mặc vào có thể đẹp hơn ngươi.”

Ta: "......”

Rất tốt nữ nhân, tiến cung nhiều ngày như vậy, nàng rốt cục lần đầu tiên khiến cho ta cảm giác có chút thất bại.

Tịnh Linh cẩn thận đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, nhíu nhíu mày, từ trên đầu ta rút ra một cây trâm nói:

"Đầu ngươi đeo loạn cái gì vậy, bài trí hỏng bét, khả năng thưởng thức lại kém, quả thực nhìn vô cùng thê thảm.”

Ta thiếu chút nữa nhịn không được vỗ tay tán thưởng, một câu nói đem cả Thúy Nhi cùng Tô Phất đều hạ thấp, năng lực trào phúng này quả thực xinh đẹp.