Sau khi hoàng thượng xác nhận muội muội bảo bối hoàn hảo không có tổn hại gì, đem nàng bảo vệ ở phía sau nhìn ta ấp úng.
Ta vô cùng ưu nhã nhấp ngụm trà, vị chua lúc mới vào miệng thiếu chút nữa làm cho ta mất đi vẻ mặt trang nghiêm.
May mà ta nhịn được, thành công giữ gìn dáng vẻ của một Quý phi.
Ta đặt cốc xuống, hắng giọng, cố gắng làm dịu giọng:
"Phất Phất, thϊếp đâu có ăn thịt trẻ con, căng thẳng như vậy làm gì?"
Ta rõ ràng có chút giả bộ, thanh âm mềm mại khiến chính ta nghe thấy cũng nổi gai óc, hoàng thượng đối diện lại càng chấn động, nhịn không được liền ngửa ra sau.
Tịnh Linh kinh hãi trừng to hai mắt, ánh mắt ở giữa ta cùng hoàng thượng luân chuyển một chút, nghi hoặc dừng ở trên người hoàng thượng.
Hoàng thượng lại một lần nữa ngửa ra sau:
"Đừng nhìn trẫm, trẫm không biết nàng đang gọi ai!"
Ta gãi gãi đầu, không cẩn thận liền theo thói quen đem biệt danh kia nói ra.
Hoàng thượng tên đầy đủ là Tô Phất, sau khi vào quân doanh cũng không đổi tên.
Bởi vì hắn lớn lên môi hồng răng trắng, xinh đẹp giống như một cô nương, ở giữa một đám nam nhân thô kệch trông rất bắt mắt, cho nên bị gọi đùa là phất phơ, giống như gọi một tiểu cô nương thân mật.
Cũng chính bởi vì tướng mạo thanh tú này của hắn, mới làm cho ta ở chung với hắn luôn cảm giác có thêm một tỷ muội, bởi vậy quan hệ với hắn là tốt nhất.
Nhưng hoàng thượng lớn lên dù thanh tú thế nào thì cũng là nam nhân, ở trước mặt muội muội vẫn muốn giữ chút thể diện.
Bởi vậy, ta lấy tay áo che mặt, ra vẻ thẹn thùng kéo thể diện lại cho hắn: "Trưởng công chúa cũng không cần hỏi nữa, trẻ con vẫn là không nên biết quá nhiều.”
Trưởng công chúa tức giận giậm chân một cái, khóc chạy đi.
Hoàng thượng mặt như đít nồi, chạy trối chết theo Tịnh Linh.
Ta vẫn duy trì động tác che mặt: "Oẹ......”
Diễn quá mức khiến chính ta cũng thấy ghê tởm.
Qua mấy ngày sau ta cũng không gặp lại Tô Phất.
Ta biết hắn là bị ta làm cho sợ hãi đến mức ghê tởm cần chút thời gian đến chữa lành, thế cho nên hắn cũng không chú ý, muội muội bảo bối kia của hắn mỗi ngày đều chạy đến cung của ta.
Lần đầu gặp mặt ta đã khiến Tịnh Linh khóc lóc rời đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự tôn của vị công chúa kiêu ngạo này, cho nên nàng mỗi ngày đều tìm cơ hội muốn ở chỗ ta lấy lại thể diện.
Tuy rằng mỗi lần đều bị ta làm cho tức giận, nhưng có tức đến mấy cũng không bỏ ra ngoài.
Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng.
Tịnh Linh bày mưu nghĩ kế bước vào cửa, tự đắc khí phách hiên ngang ngồi ở đối diện ta, một bộ dáng như đã tính trước.
Điều này ngược lại gợi lên hứng thú của ta.
"Hoàng huynh bận rộn chính sự không có tới."
Tịnh Linh ngẩng lên cái cằm nhỏ của nàng, hừ nhẹ một tiếng:
"Ta đã nói mà, hoàng huynh đối với ngươi cùng lắm chỉ là nhất thời hứng thú, chờ mới mẻ nhiệt tình qua đi, còn không phải..."
Tịnh Linh còn chưa nói xong, từng rương vàng bạc châu báu hoàng thượng ban thưởng đã được khiêng vào.
Tịnh Linh: "......”
Ta: "Thật xin lỗi, xem ra hoàng huynh của ngươi đối với sự mới mẻ nhiệt tình của ta vẫn chưa có chán nha.”
Việc này làm cho trưởng công chúa bỗng nhiên cảm thấy mất hết mặt mũi, nàng hung hăng giậm chân một cái, "ưm" một tiếng liền xách theo váy chạy ra ngoài.
Ta yên lặng phun ra vỏ hạt dưa, hôm nay lại là một ngày vui vẻ rồi.