Trong nhà không có đèn điện, đồng chí Ngọc Tú Lan cũng tiếc dùng dầu hỏa và nến, trời chập tối, Triệu Kha chỉ có thể nằm trên kháng, sau đó lim dim ngủ.
“Đùng, đùng, đùng...”
Là tiếng gõ cửa sổ.
Triệu Kha ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một bóng người cao to ở phía ngoài cửa sổ.
Tiếng gõ cửa sổ vẫn tiếp tục không dứt, người bên ngoài ép giọng, nhỏ tiếng nói: “Chị hai, ngủ chưa?”
Thực ra cũng nên có mấy phần đáng sợ, chỉ là vẻ mặt của hắn cực kỳ hèn nhát.
Quy tắc của Nhà Triệu Kha, nhà gốc của họ nằm ở phía bắc và quay về phía nam, trước đây là nhà cũ của ông bà nội Triệu Kha, sau này Triệu Kiến Quốc cùng Ngọc Tú Lan kết hôn, mới xây thêm một dãy nhà mới ở hai bên.
Giữa nhà chính cùng nhà phụ còn có một cái nhà bếp, nhưng nếu Triệu Phong tiếp tục không đi dọn, thì chắc chắn sẽ làm bố mẹ tức giận.
Triệu Kha khoác tạm áo ngoài, sau đó mở hé cửa sổ hỏi, “Làm gì?”
Triệu Phong còn cẩn thận ngó ra sau, đứng ở cửa sổ cười ngu ngốc, “Chị hai, có tiện không, để em vô nói cái này.”
Triệu Kha đóng cửa sổ, mặc lại quần áo, sau đó mới để Triệu Phong tiến vào, “Nói đi.”
Triệu Phong cũng không vào trong, chỉ đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Chị hai, có thể cho em mượn quyển giáo án của chị cả không?”
Cậu mượn quyển giáo án để làm gì?
Triệu Kha đứng trong bóng tối lườm qua, “ Ô em còn biết lén lút đến mượn chị cơ à?”
“Em vốn định mượn lúc buổi trưa, nhưng không phải bị chuyện đó làm chậm trễ sao? Ngày mai với ngày kia chị cũng không dùng, nên cho em mượn trước đi được không?”
Triệu Kha hỏi ngược lại: “Bây giờ em muốn mang qua đó?”
Triệu Phong gật đầu, “Ngày mai Trang Lan có thể dậy sớm để xem.”
Triệu Kha thật sự muốn vỗ tay cho thằng em này, người nên vội không vội, hai người nam nữ chính kiểu gì cũng yêu nhau, lâu dần sinh ra tình yêu, cũng không liên quan đến thằng em ngốc này.
“Chị hai, có được không?”
Được, sao lại không được.
Triệu Kha lấy quyển giáo án từ trong ngăn bàn, “Để chị đem qua hộ cho.”
Triệu Phong “Dạ” Một tiếng.
“Dạ cái gì, em là đàn ông, trời tối rồi còn đi kiếm tri thức nữ, còn không phải để người ta nói ra nói vào sao?”
Triệu Phong vội vàng nói: “Em chỉ lo chị ra ngoài trời tối không an toàn.”
“Thế em không sợ rơi xuống hố trên đường à?”
Triệu Phong ngơ ra, qua một lúc mới nói: “Thế... em đi với chị nhá?”
“Không cần.”
Triệu Kha chỉ cần tách hai người bọn họ ra, nếu không cố tình đi qua đó làm gì chứ?
“Thật sự không cần?” Triệu Phong đi theo sau lưng cô, thanh âm đè nén cực kỳ nhỏ.
Triệu Kha mở cửa phòng bếp, đốt một cây đuốc từ trên bàn bếp, sau đó mượn ánh trăng, đẩy Triệu Phong đang đứng thù lù ở cửa ra ngoài.
Triệu Phong nhanh chóng lùi qua một bên, không cẩn thận đá vào cái thùng ở cửa phòng bếp, một tiếng “Keng.”
Giây tiếp theo, tiếng mắng từ trong phòng cũ của đồng chí Ngọc Tú Lan: “Muốn chết hả!”
Triệu Phong lập tức sợ hãi.
Triệu Kha vẫn nói với ngữ khí như thường ngày: “Mẹ, con với Triệu Phong ngày mai chuẩn bị dọn dẹp lại một chút, mẹ với bố ngày mai thức dậy để hết quần áo bẩn lên kháng đi ạ.”
Ngọc Tú Lan vẫn không hết tức giận, “Được, thế thì ngủ sớm một chút.”
Triệu Phong: “Em nói muốn dọn nhà lúc nào cơ chứ?”
Ngày mai cậu ta còn muốn đến trường học xem Trang Lan dạy học nè...
Triệu Kha sớm đã nhìn thấu cậu ta, quang minh chính đại nói: “Cái tính cách đấy của chị cả, lúc quay lại còn không phải phải dọn nhà một lượt sao? Không phải còn đang xin nghỉ sao? Em không làm thì ai làm?”
Quả thực là như vậy, Triệu Phong gật đầu.
Không sao, còn ngày kia nữa, Hồ Hòa Chí không đi dạy thay, ngày kia còn là Trang Lan....
Hơn nữa, Triệu Kha còn nói: “Ngày kia em đi lên núi với chị, hái một chút nấm hoặc rau dại, sau đó lại xem xem còn có gì để muối không, cũng không biết tuần này chị cả ăn uống như nào...”
Triệu Phong: “....”
Vừa có lý vừa có tình, cũng không có cách nào từ chối.
Cũng không được nhìn thấy Trang Lan dạy thay rồi....
Triệu Kha lần này cũng không chọc cậu nữa, lại làm một người chị tốt để cậu ấy đi ngủ rồi.
Triệu Phong không còn cách nào khác chỉ có thể xoay người rời đi.