Thập Niên 70 Trở Thành Chủ Tịch Hội Phụ Nữ

Chương 26

Triệu Kha kinh ngạc, “Sao em lại nghĩ thế?”

Ngụy Như Nguyệt thút thít: “Lúc Ngưu Tiểu Cường hóc đồ, đẩy em, em còn nghĩ là bạn ấy cố ý, nên không có quan tâm đến cậu ấy, nhưng sau đó....Sau đó em mới phát hiện là cậu ấy muốn em gọi giáo viên, nhưng em sợ...”

Đằng sau lưng hai người họ, có một người đang xách hai thùng nước, nhìn về phía bọn họ nhưng không phát ra tiếng động- Phó Hằng, anh ta nhìn về hướng Ngụy Như Nguyệt.

Triệu Kha cũng không chú ý sau lưng mình có người, chỉ sờ lên đầu của Ngụy Như Nguyệt, “Điều này cũng không thể trách em.”

Ngụy Như Nguyệt lắc đầu, tự trách nói: “Nếu như em dũng cảm hơn một chút...”

Triệu Kha nhẹ giọng hỏi cô bé: “Thế Ngưu Tiểu Cường có trách em không?”

Ngụy Như Nguyệt cắn môi lắc đầu.

“Thế còn cô giáo thì sao? Còn có hiệu trưởng, giáo viên Ngô, còn có cô, tất cả mọi người đều trách em sao?”

Ngụy Như Nguyệt như hơi ngừng lại, tiếp tục lắc đầu.

“Cho nên là em tự trách bản thân đúng không, cảm thấy bản thân không làm tốt, đúng không?”

Ngụy Như Nguyệt thở dài: “Dạ.”

Phó Hằng ngẩng đầu, bàn tay với các ngón tay rõ ràng hơi nắm chặt vào dây thừng.

Triệu Kha cười mỉm, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, tán thưởng: “Cho nên em là một đứa bé lương thiện.”

Ngụy Như Nguyệt dường như đã hiểu ra điều gì, dùng ánh mắt long lanh sáng như gương nhìn chằm chằm vào cô.

Góc nghiêng của Triệu Kha hơi hơi tròn trịa, nhìn có vẻ cực kỳ dịu dàng, cô hôn nhẹ lên má cô bé, sau đó cười cười.

Cước bộ của Phó Hằng không tự chủ được mà dừng lại.

Triệu Kha ngồi xổm trước mặt Ngụy Như Nguyệt, “Bởi vì em rất lương thiện, cho nên luôn cho rằng mọi vấn đề đều xuất phát từ bản thân, hơn nữa em còn biết bản thân vẫn còn có khuyết điểm, cho nên em đúng là một em bé thông minh.”

Ngụy Như Nguyệt thả lỏng tay, sau đó lại nắm lại, “Thật ạ?”

Triệu Kha dùng ngữ khí khẳng định mà gật đầu, “Mỗi người trong chúng ta luôn sẽ gặp những điều ngoài ý muốn, cho nên phải bắt đầu từ bản thân mình, trở nên dũng cảm, sau đó cố gắng giảm thiểu những việc ngoài ý muốn đó, có được không?”

Ngụy Như Nguyệt nhìn vào trong mắt cô, không nhịn được đáp: “Được ạ.”

Thật sự rất nghe lời.

Triệu Kha cười cười lại giơ tay lên, xoa đầu cô bé.

Đột nhiên, Triệu Kha cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cho nên nhìn qua, nhìn thấy Phó Hằng, có chút hơi kinh ngạc.

Trên mặt Phó Hằng có chút hoảng loạn vì bị phát hiện, nhưng chỉ dừng tầm vài giây, sau đó lại gật đầu về phía cô, sau đó lại xách hai thùng nước đi về phía trước.

Triệu Kha nhìn bóng dáng thẳng kiên định và bước chân ổn định của hắn, không nhịn được mà nhìn về phía bờ vai to rộng kia.

Hứ- Vậy mà không phải phần tử tri thức có vẻ đẹp yếu đuối.

Sau khi Triệu Kha quay lại cũng không có quá quan tâm về nam nữ chính trong quyển tiểu thuyết kia, nhưng bây giờ lại nghĩ nghĩ, trong quyển tiểu thuyết đó luôn nói nam chính có vài lần giúp nữ chính, chính là có hai lần, một lần là giúp đánh đuổi lưu manh trong thôn, một lần là xử đứa em trai “nam phụ” của cô.

Nhưng Triệu Phong ở trong quyển tiểu thuyết kia cũng là dạng ham ăn lười làm, nhưng bây giờ lại không phải như vậy, nam chính nếu như dám lại động tay với Triệu Phong, thì ai thắng ai thua cũng khó mà nói.

Triệu Kha cũng không để việc gặp Phó Hằng ở trong lòng, còn tạm biệt Ngụy Như Nguyệt, sau đó lại quay về nhà.

Lúc nấu cơm tối, Triệu Kha còn đốt lửa giúp đồng chí Ngọc Tú Lan, thuận tiện nhắc tới Ngụy Như Nguyệt.

Ngọc Tú Lan thuận tay đổ đống rau vào hầm, sau khi đậy nắp nồi liền nói chuyện trong nhà cô bé: “Đứa bé đó cũng rất đáng thương, mẹ cô bé sinh cô bé bị thương, sau đó cũng không thấy mang bầu nữa, bố cô bé Ngụy Đại Hải bởi vì không có con trai, cho nên uống rượu vào liền bắt đầu đánh mẹ cô bé, có mấy lần đánh đến mức không xuống đất được.”

“Sao?” Triệu Kha còn đang cầm muôi cơm giương mắt nhìn mẹ ruột, “Thế mẹ không quản sao?”

“Tao quản kiểu gì? Vợ chồng hai người họ còn sống với nhau như vậy.” Ngọc Tú Lan lườm cô, sau đó tiếp tục cắt đồ ăn nói, “Nhưng Ngụy Đại Hải coi như còn chút lương tâm, không đánh con mình.”

Chủ tịch phụ nữ không quản được việc phụ nữ bị bạo lực.... Triệu Kha có chút khó chịu, nhưng những việc như này, đồng chí Ngọc Tú Lan xác thực cũng rất khó nhúng tay vào, hơn nữa không quản được cũng rất bình thường.

Hơn nữa cũng không liên quan gì với nhà họ.

Triệu Kha quay đầu, trầm mặc tiếp tục đốt lò.

Chạng vạng hơn 6 giờ, chỗ tri thức lại xuất hiện người khách ít khi đến.

Hồ Hòa Chí làm ra vẻ hiền lành cùng mọi người chào hỏi, sau đó được người tri thức lớn tuổi có vẻ rất quen hắn ta dẫn đến phòng của đám tri thức nam.

Hắn ta vừa vào phòng, tầm mắt liền quét thấy bóng lưng của Phó Hằng.

Phó Hằng ngồi ở trên bàn, trên bàn chỉ có duy nhất một ngọn nến, trong tay còn cầm một cây bút máy vừa nhìn là biết không rẻ tiền, còn đang viết cái gì đó, đến một ánh mắt cũng không thèm liếc Hồ Hòa Chí.

Hồ Hòa Chí nhìn thấy quần áo cùng với đồng hồ trên tay Phó Hằng, lại nhìn vào cây bút máy, không nhịn được hiện lên vẻ ganh tị.

Người tri thức lớn tuổi vui vẻ hỏi hắn: “Lão Hồ, hôm nay đến đây có chuyện gì sao?”

Hồ Hòa Chí thu lại tầm mắt, lại thở dài một hơi, trả lời: “Nói ra thì sợ mấy người cười, tôi muốn làm giáo viên đó, nhưng vì để cho thanh niên tri thức của chúng ta có thể tham gia vào trong đội sản xuất, tiếc rằng....”

Lưu Hưng Học cùng với người tri thức lớn tuổi Đặng Hải Tín nhìn nhau, bọn họ đều đã nghe về việc xảy ra trong ngày hôm nay.

Hồ Hòa Chí chỉ đợi như vậy, sau đó liền nở nụ cười, nói: “Nhưng mà tôi nghĩ, nếu tôi không thể, cũng không có nghĩa những thanh niên tri thức khác cũng không thể.”

“Có ý gì?”

Hồ Hòa Chí nhìn sang hướng Phó Hằng: “Phó tri thức, cậu đã tốt nghiệp cấp 3, nghe nói cậu rất am hiểu các môn khoa học, không biết cậu có hứng thú làm giáo viên không?”

Phó Hằng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn qua phía Hồ Hòa Chí.

Hồ Hòa Chí cũng không thể nhìn ra suy nghĩ của cậu ta, tiếp tục nói: “Là như này, bà tôi quen thân với vài người trong thôn, đã đồng ý sẽ bầu cử cho tôi, nhưng tôi cảm thấy có lẽ cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn, nếu như cậu đồng ý, thì tôi có thể nói cho bà tôi, bà tôi sẽ để những người đó bầu cho cậu, cộng thêm những thanh niên tri thức này nữa, thì khả năng thắng sẽ rất lớn.”

Phó Hằng đã nhìn tỏ tường những tính toán của hắn ta, nói một câu chặn trúng tim đen: “Điều này thì có ích gì cho ông chứ?”

Hồ Hòa Chí cảm giác da đầu hơi tê dại, chỉ có thể nói: “Chúng ra đều là thanh niên tri thức, đương nhiên cần phải đoàn kết...”

Phó Hằng không rảnh để nghe hắn nói những lời này, đánh gãy lời nói của hắn, “Ông muốn được lợi ích gì?”

Hồ Hòa Chí liền nhìn về phía đồng hồ cũng với bút máy trên tay cậu ta, sau đó nói, “Bà tôi vì để làm việc này, đã tặng không ít đồ tốt....Tôi không có ý gì khác, chỉ hi vọng có thể trợ giúp thêm cho trong nhà.”

Tri thức mới tên Lâm Hải Dương đang nằm ở trên kháng sắp nghe không nổi nữa, liền ôm chăn ngồi dậy cười, còn cực kỳ thẳng thắn nói: “Thế nếu như không được chọn? Nếu không được chọn thì phải báo thù hộ ông à?”

Hồ Hòa Chí không nói chuyện nữa.

Phó Hằng lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú.”

Sau đó quay đầu lại, tiếp tục viết tiếp.

Cậu cũng không để lại chút mặt mũi nào cho ông ta, sắc mặt Hồ Hòa Chí đương nhiên cũng không tốt.

Lâm Hải Dương còn nói: “Hồ tri thức đương nhiên không bằng Triệu Kha, cho nên mới đẩy qua cho Phó Hằng đi? Còn nói muốn đổi chút đồ? Ông chỉ muốn kiếm chút lợi ích.”

Hồ Hòa Chí tức giận đứng thẳng, phẫn nộ nói: “Cậu không cần phải xuyên tạc lời tôi nói.”

Lâm Hải Dương vỗ vai, bộ dạng heo không sợ nước nóng.

Hai người tri thức khác cũng là cái dạng thảo mai, cũng không có ai muốn giúp đỡ.

Hồ Hòa Chí bị cô lập, chỉ nói “Người tốt không được đền đáp”, sau đó tức giận mà rời đi.

Lâm Hải Dương cùng hai người tri thức còn lại lại trò chuyện, nói vài câu lại nói đến Triệu Kha.

Thực ra cũng do cô ở trong đội sản xuất cũng quá mức nổi danh.

Phó Hằng cũng phân tâm, kể cả hắn là người không quan tâm đến chuyện trong đội sản xuất, cũng phải nghe cái tên này nhiều lần.

Cũng giống như trước đây đội sản xuất chỉ là vùng nước thỉnh thoảng có chút sóng, cô ấy đột nhiên xuất hiện, như có một người mạnh mẽ nhảy xuống, sau đó không ngừng khuấy động vùng nước này.

Dường như cũng rất có sức sống, làm sáng bừng cái thôn này.