Thập Niên 70 Trở Thành Chủ Tịch Hội Phụ Nữ

Chương 14

Chủ quản Vu gắp một miếng thịt kho tàu vào trong hộp cơm của Triệu Kha, “Nghe nói cô có một đứa em trai?”

Triệu Kha cảm ơn, gật đầu, “Đúng là cháu có một đứa em trai.”

Chủ quản Vu nhăn mày, rồi lại giãn ra, có chút ý tứ mà nói với cô: “Cô giảng đạo lý cho Tiểu Văn rất tốt mà, cô đã là người trưởng thành, nên hiểu rõ rằng, chỉ có những thứ nắm chắc là của bản thân mới thật sự bảo đảm cho cuộc sống sau này của cô, cho dù là bất kỳ ai, đều sẽ có một chút ích kỷ.”

Triệu Kha cắn miếng thịt kho tàu, cúi đầu, không tỏ rõ ý tứ.

Chủ quản Vu lại nói thềm vài câu sâu sắc, “Cô có điều gì khó khăn sao? Nếu như có, tôi sẽ cố hết sức mà giúp cô.”

Điều khó khăn....

Đây đã là người thứ hai hỏi cô câu này.

Triệu Kha dường như đã hiểu đại khái vì sao mà chủ quản Vu lại tới tìm cô, còn nói thêm mấy câu thấm thía như vậy, dứt khoát hỏi ngược lại, “Bà cũng biết việc cháu đã chuyển công việc cho người khác ạ?”

Chủ quản Vu nói, “Cô có được công việc này cũng không dễ dàng, nên cũng đừng quá vội vàng mà quyết định.”

Triệu Kha liền cười.

Vu chủ quản vốn dĩ có thể không quan tâm những việc râu ria như này, nhưng bà ấy vẫn cố tình tới tìm cô nói chuyện, phần thiện ý này, cô liền chân thành mà cảm ơn bà ấy, giải thích, “Cháu chuyển phần công việc này cho chị cả cháu, là cháu tự nguyện ạ, không phải là việc xúc động nhất thời.”

“Chị cả?” Chủ quản Vu kinh ngạc.

“Đúng vậy ạ.” Triệu Kha phản ứng rất nhanh, “Chẳng lẽ bà cho rằng chắc chuyển phần công việc này cho em trai cháu hay sao ạ?”

Mặt Vu chủ quản liền hiện rõ vẻ ngại ngùng.

Cán bộ Tôn cũng không nói rõ ràng, cũng là sai sót của bà ta, chưa hỏi cặn kẽ đã vội vàng tìm Triệu Kha.

Nhưng cũng khó mà trách bà ta, vì những chuyện như này xảy ra quá nhiều rổi, mọi người đều chuyển công việc cho em trai, cho chồng mình, hoặc cho chú, cháu trai của mình,...

Triệu Kha cũng chủ động hóa giải bầu không khí ngại ngùng này, nói: “Việc chuyển công việc, là cháu tự chủ động đấy ạ, chị của cháu năm nay đã 21, người trong nhà cũng bắt đầu lo cho việc kết hôn của chị ấy, nhưng cháu cảm thấy, nếu chị ấy tìm chồng là người ở trong thôn, thì quá đáng tiếc cho chị ấy ạ.”

Vu chủ quản cũng là người kiên nhẫn, cũng chịu nghe hết lời giải thích của cô.

“Chị của cháu tốt nghiệp cấp 2, nhưng gần đây cháu mới biết, thực ra chị ấy đã thi đậu cấp 3, nhưng vì chuyện gia đình nên không tiếp tục đi học nữa, chỉ có thể ở lại trong đội sản xuất dạy tiểu học, nhưng chị ấy vẫn tự học chương trình cấp 3 đấy ạ.”

Mặt của Vu chủ quản cũng lộ rõ vẻ tán thưởng, “Đúng là đứa nhỏ tốt.”

Triệu Kha biết chủ quản Vu sẽ thích những người như chị cả, nên cũng cố gắng nói tốt cho chị, “Chị cháu vốn không tán thành việc cháu đổi công việc, cháu khuyên lâu như thế mới chịu, hơn nữa là vì chị ấy muốn kiếm thêm nhiều hơn nữa, để mua thêm ít đồ trong nhà.”

Mặc dù ánh mắt của Vu chủ quản đã trở nên nhu hòa hơn, nhưng cũng không hoàn toàn buông việc này, “Thế còn cháu thì sao?”

“Trước mặt cháu đã có dự định, sẽ thay chị cháu dạy tiểu học ạ.”

Vu chủ quản không đồng ý, “Thế còn có tương lai gì nữa chứ?”

Triệu Kha liền nói lại những lời mà cô đã dùng để thuyết phục bố mẹ mình, “Cháu còn trẻ như vậy, nếu còn có cơ hội, cháu nhất định sẽ nỗ lực tới cùng.”

Vu chủ quản nghe xong, cũng đã hoàn toàn thả lỏng.

Bà cũng được coi là người quen biết rộng rãi, nếu trong xưởng muốn tìm người, cũng có thể báo cho Triệu Kha.

Nhưng nếu vẫn chưa chắc chắn chuyện gì, thì cũng không nên hứa lèo trước, chỉ nói: “Nếu đã như vậy, vậy cháu cứ về thôn trước đã, sau này tính sau.”

Triệu Kha cứ thế mà thuận lợi nhận được giấy tờ, bước tiếp theo chính là đội sản xuất thả người, để Triệu Miên đến xưởng tiếp nhận công việc.

Ngày thứ sáu của tuần thứ hai, Triệu Kha liền trở lại thôn, buổi chiều cùng Ngọc Tú Lan đến nhà của Đội trưởng đội sản xuất- Triệu Tân Sơn.

Thôn họ Triệu còn chưa được 300 người, nhưng đã có một phần ba là họ Triệu, họ đã cắm rễ ở mảnh đất này từ nhiều năm trước, không ngừng sinh sôi nảy nở, nếu không phải vì loạn lạc, số người ở đây còn có thể nhiều hơn nữa.

Ông cố tổ của nhà họ Triệu đều là anh em với nhau, nhà của đội trưởng Triệu Tân Sơn thuộc chi chính, còn nhà họ Triệu thuộc một chi khác, đến đời của Triệu Kiến Quốc thực ra cũng bắt đầu tính là họ hàng xa rồi, nhưng trong thôn vẫn tính là cùng một bối phận như cũ.

Sự đoàn kết của họ Triệu, cũng làm cho sức ảnh hưởng của họ Triệu trong thôn dần lớn mạnh.

Mà Triệu Tân Sơn đứng hàng thứ nhất, Triệu Kiến Quốc đứng hàng thứ ba.

Triệu Tân Sơn cũng coi như nhìn Triệu Kha trưởng thành, nhìn thấy đứa cháu có tiền đồ này ông cũng rất vui mừng, “Triệu Kha đến rồi đấy à, mau ngồi đi.”

“Cháu chàu bác cả, bác gái ạ, mọi người cũng đừng bận rộn nữa.” Triệu Kha thả tay, đưa cho bác gái một bình nước đường.

Bác gái Lý Hà Hoa vẫn như trước đổ nước trong bình ra, sau đó mới ngồi lại lên kháng, hỏi hai mẹ con cô: “Hôm nay hai mẹ con có việc gì à?”

Hai mẹ con nhìn nhau, Ngọc Tú Hoa cũng không bắt Triệu Kha mở miệng trước, chỉ có: “Triệu Kha định nhường lại công việc trong xưởng cho chị cả, bọn em đến muốn nhờ anh cả viết chút giấy tờ, cho Triệu Miên đến trong xưởng làm việc.”

“Sao?”

Triệu Tân Sơn cùng Lý Hà Hoa đều kinh ngạc.

Lý Hà Hoa truy hỏi, “Tại sao đột nhiên chuyển việc vậy?”

Triệu Tân Sơn nhìn thần sắc của hai mẹ con, biết họ đã quyết định rồi, nhưng vẫn có chút không hiểu, “Tú Lan, không phải anh nói em, cho dù có chuyển, sao lại không chuyển cho Triệu Phong?”

Thái độ của Ngọc Tú Hoa có chút mạnh mẽ, “Đó là công việc của Triệu Kha, nó muốn đổi cho ai, chỉ có nó chịu mới được, dựa vào cái gì phải đổi cho Triệu Phong?”

Triệu Tân Sơn hơi không vui, nhưng cũng không có tranh cãi gì thêm, quay sang Triệu Kha, “Tại sao?”

“Bác cả à! Việc này là cháu chủ động đề ra, không phải là chủ ý của mẹ cháu.” Triệu Kha dịu dàng nói, “Cháu nghĩ như này, chị cháu lớn hơn cháu 3 tuổi, lớn hơn Triệu Phong 4 tuổi, cháu có năng lực thì nên giúp đỡ chị cháu trước, còn công việc của cháu với Triệu Phong thì tính sau ạ.”

Nhận giấy tờ xong, dù sao cũng cùng họ Triệu, Triệu Tân Sơn cũng không thể cứng rắn bắt cô chuyển việc cho Triệu Phong.

Nhưng ít nhất với thái độ của Triệu Kha, cũng làm ông cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Triệu Tân Sơn cuộn điếu thuốc, hỏi: “Thế còn Triệu Kha tính sao?”

Ngọc Tú Lan nói: “Em muốn nó cứ làm việc của chị nó trước đã.”

Triệu Tân Sơn hơi trầm mặc, nói: “Hai mẹ con cứ về trước, để tôi suy nghĩ.”

Đợi sau khi hai mẹ con rời đi, Triệu Tân Sơn ngồi trên kháng gạt tàn thuốc, ngồi hút một lúc lâu.

Lý Hà Hoa mở cửa sổ để tản bớt khói thuốc, hỏi: “Ông còn nghĩ cái gì nữa? Triệu Kha tốt nghiệp cấp 3, dạy tiểu học còn không được à?”

Triệu Tân Sơn nhả một hơi, ngữ điệu không vui: “Lão tam việc gì cũng không quyết định, cứ để Ngọc Tú Lan quyết hết, sao mà được chứ?”