Triệu Vân Vân: “Aaa aaaa....”
Im mồm, im mồm!
Triệu Vân Vân cứ thế mà bị Triệu Kha lừa kéo về nhà, mãi một lúc lâu mới hồi thần, nuôi? Tại sao cô ta phải nuôi chứ?
Cách ăn nói của Phó Tri Thanh nghe có vẻ không đơn giản, quần áo cùng vật dụng của anh ta nhìn cũng không rẻ, hơn nữa cô ta từng nghe chồng chị họ của hắn đến từ Thượng Hải nói, đồng hồ đeo tay của anh ta là của một thương hiệu lớn ở bên Thượng Hải, giá trị những mấy chục tệ đấy.
Cô ta vẫn đang theo đuổi Phó Tri Thanh, muốn gả cho anh ấy, cũng không phải chỉ vì đơn thuần thích gương mặt của hắn ta, mà còn vì muốn có một cuộc sống tốt, nói không chừng sau này còn có thể trở thành người thành phố ấy chứ!
Cô ta- Triệu Vân Vân vậy mà có người để theo đuổi!
Lần tiếp theo cô ta đi tìm Triệu Kha, Triệu Kha đã ra khỏi nhà đến Công xã làm việc rồi.
Thứ hai còn cần phải đi làm, Triệu Kha đạp xe tới Công xã đã có chút muộn, chỉ có thể đến nhà ăn của nhà máy mua một phần cơm rồi trở về ký túc xá.
Hai ngày sau đó, cứ đến giờ giải lao vào buổi trưa, cô liền biến mất, chỉ xuất hiện khi tới giờ làm.
Vào buổi sáng ngày thứ tư, Triệu Kha cầm giấy tờ tùy thân cùng với chứng từ chứng nhận việc thay đổi công việc, gõ của văn phòng làm việc của nhà xưởng Song Sơn.
Dưới sự khuyên nhủ của Tôn cán bộ, Triệu Kha vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định, ông ta chỉ có thể gật đầu: “Vậy đi, cô cứ tiếp tục làm việc trong xưởng, đến thứ sáu là có thể đóng dấu ký quyết định, nếu trong khoảng thời gian này cô muốn thay đổi ý định, thì có thể đến tìm tôi.”
Triệu Kha chỉ đáp lại một cách khách khí, nhưng cô ấy vốn không có ý hối hận về quyết định này.
Sau đó cô lại quay về xưởng đi làm như thường ngày, không nhìn ra một chút khác thường nào, chỉ định tới ngày thứ sáu có quyết định chuyển công tác, thì nói chuyện này với Tiểu Văn.
Thời gian nghỉ trưa, công nhân ào ào đổ ra nhà ăn ăn cơm.
Lúc Tôn cán bộ đi lấy cơm, vừa hay gặp chủ quản Vu, liền thuận miệng nói một câu: “Chủ quản Vu, Tiểu Triệu của đội mấy người, hôm nay nói với tôi muốn chuyển công việc lại cho người thân, bà biết chưa?”
Chủ quản Vu cau mày, đáp: “Tôi không biết.”
“Cứ phải có những đồng chí bị ảnh hưởng công việc vì người thân, chủ quản Vu, bà là lãnh đạo của cô ấy, cứ phải quan tâm xem cuộc sống của cô ấy có gì khó khăn, nếu như có, thì có thể để xưởng giải quyết mà.” Tôn cán bộ vừa nói vừa than thở, “Nghe nói đồng chí Tiểu Triệu này cũng rất có tiền đồ, nếu mà không làm ở đây nữa thì đúng là khá đáng tiếc.”
Chủ quản Vu trầm mặc gật gật đầu, lấy cơm xong, liền tìm bóng dáng của Triệu Kha ở trong nhà ăn.
Khi ấy Triệu Kha còn đang cùng Tiểu Văn và hai đồng chí khác có quan hệ không tồi trong đội cùng nhau ăn cơm, vừa ăn vừa tám chuyện.
Khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Văn cau có, có vẻ khổ não mà nói: “Mình mới mười chín, mẹ mình cứ bắt mình đi xem mắt, nhưng mình không muốn thế.”
Triệu Kha nửa có nửa không nói: “Thành gia là việc lớn như thế, đúng là nên xem xét kỹ một chút, cậu còn trẻ như vậy, đợi thêm vài năm cũng không vội, nói không chừng còn có thể gặp người mình thích?”
“Tớ có thể gặp được người như nào nữa chứ?” Tiểu Văn nhăn nhó than vãn, “Mẹ tớ nói tớ có được công việc này đã quá cảm tạ trời đất rồi.”
“ Xưởng của chúng ta mỗi năm luôn phái người đến trụ sở chính để học hỏi thêm kỹ thuật, nếu cậu có thể thông qua việc học hành để nâng cao bản thân, nỗ lực kiếm được cơ hội, cho dù là việc tìm kiếm bạn đời, hay là ở những phương diện khác, thì cũng là lợi bất cập hại.”
Tiểu Văn dùng đũa chỉ vô cằm, “Cậu nói cũng có lý, đợi tớ về nhà tớ cũng sẽ nói lại với mẹ như vậy.”
“ Bởi thế mới nói, ai tốt cùng không bằng bản thân tốt.”
Triệu Kha nói xong, liền cúi đầu ăn cơm.
Tiểu Văn gật đầu, gật được một nửa, liền giật mình.
Triệu Kha hoài nghi nhìn cô ấy.
Tiểu Văn không còn dám cử động mạnh nữa, chỉ nhìn chằm chẳm vào phía sau lưng cô mà thay đổi sắc mặt.
Triệu Kha quay đầu, chỉ thấy chủ quản Vu đang cầm dĩa cơm đứng cách cô tầm một mét, liền vội vàng chào hỏi: “Chào chủ quản Vu ạ!”
Chủ quản Vu lạnh lùng đáp, “Triệu Kha, cô lại đây với tôi một chút, tôi có việc cần tìm cô.”
“Vâng.”
Triệu Kha quay người thu dọn dĩa cơm, chỉ đưa mắt nhìn Tiểu Văn một cái rồi rời đi.
Tiểu Văn vẫy tay thật nhanh, không hề lưu luyến một chút nào.
Triệu Kha cũng rất mắc cười, chỉ có thể hơi quay người, cố gắng trở về trạng thái nghiêm chỉnh.
Chủ quản Vu dẫn theo Triệu Kha, một đường trầm mặc trở về ký túc xá, “Nói ở đây đi.”
Triệu Kha rất lịch sự nhìn chung quanh, kiếm một cái ghế cho Vu chủ quản, nhìn có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Nhưng chủ quản Vu nhìn cô như thế thì lại càng tức.
Người thông minh, hiểu chuyện, cũng không hề không tinh tế, nhưng cứ ngọ nguậy như vậy, lại không hề có ý chí tiến về phía trước.
“Tôi thấy cô nói chuyện đạo lý với người khác, sao đến lượt bản thân, lại không vận dụng được những đạo lý ấy nhỉ?”
Triệu Kha nghĩ, đoán thầm chắc chủ quản Vu đã nghe thấy những lời cô nói với Tiểu Văn rồi, nhưng chuyện này, chỉ là vấn đề nhỏ, việc của cá nhân.
Cô cũng không thể ngồi nghe chủ quản Vu nói về lý tưởng trong công việc cũng như thảo luận về kế hoạch dưỡng lão với bà ta, nên chỉ có thể cười ngại ngùng, “Để chủ quản cười rồi ạ.”
Chủ quản Vu nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, đột nhiên, bà mở hộp cơm ra, dịu dàng nói với cô, “Còn chưa ăn no đúng không, đến đây ăn thêm chút đi, vừa ăn vừa nói chuyện.”
Vu chủ quản đột nhiên thay đổi sắc mặt, rất nhiều nữ công nhân sợ bà ta, nhưng cô không sợ, cô cũng không ngại ngùng mà mở hộp cơm của mình, tiếp tục ăn phần đang ăn dở.