Lồng Giam Tình Ái

Chương 12: Vừa bị thao vừa nghe điện thoại của mẹ

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Điềm Điềm ngạc nhiên tỉnh dậy trong ngực Ngụy Chính Thần. Hai người toàn thân trần trụi, da thịt dán sát vào nhau. Vốn là cô vẫn còn ngủ say, nhưng lại cảm thấy hơi khó thở. Tiêu Điềm Điềm mở mắt ra, không ngờ là do người đàn ông xấu xa kia đang chơi đùa với bộ ngực của cô. Hai vú tuyết trắng trải rộng những dấu hôn đậm nhạt, nhũ hoa sưng tấy bị bú mút đến lấp lánh ánh nước. Bàn tay to lớn nắm trọn bầu ngực đẫy đà của cô, nắn bóp thành các hình dạng khác nhau.

Tiêu Điềm Điềm tặng cho hắn một ánh nhìn giận dỗi. Cô mệt mỏi tựa lên l*иg ngực rắn chắc của hắn, không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng Ngụy Chính Thần cảm thấy xúc cảm khi chạm vào làn da của cô càng ngày càng tốt, trơn mịn non mềm, tuyệt vời không thể tả.

Thiếu nữ xinh đẹp cuộn tròn trong ngực hắn, thân thể mảnh mai tinh tế, môi đỏ ướt át, mắt ngọc hàm xuân, bàn tay nhỏ nhắn vẫn luôn ôm chặt cánh tay hắn, dáng vẻ ỷ lại khiến người ta thương tiếc.

Ngụy Chính Thần đã lên kế hoạch chiếm hữu cô gái nhỏ từ rất lâu rồi. Bọn họ có cơ sở tình cảm suốt mười sáu năm, cho dù ngay từ đầu cô hận hắn, thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ là chấp nhận ở lại bên cạnh hắn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới thái độ của cô sẽ mềm hóa nhanh như vậy. Mới chỉ ba ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn ép buộc cô, nhưng hai người đã làm tình rất nhiều lần, từ lúc đầu phản kháng đến buông xuôi rồi sau đó đã học được cách phối hợp với hắn, dịu ngoan lấy lòng hắn.

Điều này làm cho Ngụy Chính Thần càng yêu thương cô gái nhỏ hơn. Phụ nữ từ trước tới nay đối với hắn chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng, nhưng Tiêu Điềm Điềm thì khác, hắn dùng tất cả tình yêu của mình để nuôi dưỡng cô, cho nên Ngụy Chính Thần sẽ không cho phép cô thuộc về bất kì người đàn ông nào khác ngoài hắn.

Cô như bây giờ rất tốt, ngoan ngoãn như vậy, không cần hắn phải sử dụng thủ đoạn ép buộc để cưỡng đoạt cô.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngụy Chính Thần nhìn về phía đầu giường, là điện thoại của Tiêu Điềm Điềm.

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt hắn khẽ lóe lên.

- Bảo bối, nghe điện thoại đi.

Tiêu Điềm Điềm thấy là mẹ gọi đến, muốn nâng người ngồi dậy, lại bị người đàn ông ôm lấy eo, ngã trở về trong l*иg ngực hắn.

- Chú...

Cô mềm giọng gọi một tiếng, thấy Ngụy Chính Thần không nói gì nhìn mình, đành phải bất đắc dĩ gối đầu lên ngực hắn nghe điện thoại.

- Mẹ.

Im lặng vài giây, giọng nói của Tiêu phu nhân có chút do dự.

- Điềm Điềm, mẹ đang ở chỗ ba con.

- Tình trạng của ba thế nào rồi ạ? Ông ấy có khỏe không?

- Bác sĩ đã băng bó vết thương lại cho ba con rồi, tính mạng không có gì nguy hiểm. Nhưng mà...

Tiêu phu nhân ngập ngừng khiến Tiêu Điềm Điềm khá lo lắng.

- Có chuyện gì sao mẹ?

- Con...chúng ta phải đi rồi.

Cô gái nhỏ ngây người chưa hiểu ý của bà.

- Đi đâu cơ ạ? Ba mẹ không đợi con trở về sao? Con sẽ nói với chú cho con về nhà với hai người.

Âm thanh của người ở đầu giây bên kia loáng thoáng kèm theo tiếng nức nở.

- Không phải. Điềm Điềm, ba mẹ phải đi rồi. Con...ở lại với chú nhé.

Tiêu Điềm Điềm sững người, cô lắc đầu với vẻ không thể tin.

- Ba mẹ muốn bỏ con lại sao? Đừng mà, con muốn đi với hai người.

Thân thể mảnh khảnh vùng vẫy muốn thoát khỏi giam cầm của người đàn ông phía sau. Giọng nói của cô lộ vẻ hốt hoảng, nước mắt lăn dài trên má.

- Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà...

Cô vội vàng muốn tách cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Cô muốn đi tìm ba mẹ, cô không muốn bị bỏ lại một mình.

Ngụy Chính Thần xoay người đè cô xuống giường, đôi mắt xanh thẫm hiện rõ vẻ âm trầm.

- Con muốn đi?

Cánh tay trắng muốt đặt lên vai hắn, muốn đẩy thân thể mạnh mẽ đang áp lên người mình ra. Ba mẹ muốn rời đi, cô rất sợ hãi, cô không thể ở lại đây thêm nữa.

- Chú...cầu xin chú...thả con đi...

Cô gái nhỏ muốn thoát khỏi hắn, cho dù hắn có tốt với cô đến mức nào, trong lòng cô quan trọng nhất vẫn là ba mẹ cô! Chỉ cần có thể ở bên cạnh bọn họ, cô thà rằng vứt bỏ hắn! Ngụy Chính Thần cảm thấy vô cùng tức giận, phẫn nộ cắn nuốt lý trí của hắn.

- Muốn rời khỏi ta? Đừng có mơ!

Côn thịt to lớn kề sát miệng huyệt, hắn mạnh mẽ đẩy thắt lưng về phía trước, hung hăng cắm xuyên qua thân thể cô.

Tiêu Điềm Điềm hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt chảy xuống như mưa.

- Điềm Điềm, con sao vậy, Điềm Điềm!

Chỉ mới vài tiếng trôi qua mà hoa huyệt lại trở nên chặt khít như cũ. Hắn mạnh mẽ xông vào như thế làm cho cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cái miệng nhỏ như bị xé rách, cắn thật chặt côn thịt thô to trong thân thể.

Ngụy Chính Thần gầm nhẹ một tiếng, thắt lưng cuồng dã đưa đẩy, giống như muốn trừng phạt Tiêu Điềm Điềm vì cô dám sinh ra ý định thoát khỏi hắn.

- Bảo bối, đời này kiếp này, con chỉ có thể ở bên cạnh ta!

Hắn lấy điện thoại từ tay cô, uy hiếp Tiêu phu nhân.

- Cút xa khỏi địa bàn của ta, nếu còn dám xuất hiện trước mặt Điềm Điềm, ta sẽ giết các người!

Tiêu Điềm Điềm ngậm nước mắt nhìn hắn, tia sáng trong mắt dần dần ảm đạm.

- Điềm Điềm, sau này con hãy ngoan ngoãn nghe lời Ngụy gia. Chúng ta thật sự xin lỗi con, nhưng mà đây là ba con thiếu nợ ngài ấy a. Điềm Điềm, chăm sóc bản thân thật tốt, ta với ba con phải đi rồi.

- Mẹ...! Đừng bỏ con mà!

Ngụy Chính Thần cúi người xuống, che lại đôi môi mềm mại, cuốn hết tiếng nức nở của cô vào trong nụ hôn của mình.

- Bảo bối, sau này chỉ có ta là người thân nhất của con!