"A...."
Eo nhỏ bị tóm lấy, cô gái nhỏ kinh hô một tiếng, mất cân bằng ngã vào trong l*иg ngực rộng lớn của nam nhân. Cơ thể nam tính nháy mắt bao quanh cơ thể gợi cảm non mềm.
Lời nói của hắn khiến cho hai má cô nóng lên, sắc xuân như muốn tràn ra khỏi đáy mắt.
Ngụy Chính Thần ôm nhuyễn ngọc trong lòng, dán môi lên mái tóc Tiêu Điềm Điềm, hít sâu vài cái.
- Sao lại không mặc áo ấm vào, mặc thế này con bị cảm lạnh thì sao?
Trong lời nói không giấu được lo lắng, bàn tay ấm áp của nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve da thịt lõα ɭồ, khiến cho làn da vốn bị gió đêm thổi cho hơi lạnh dần dần nóng lên.
Tiêu Điềm Điềm càng chôn sâu thân thể vào trong l*иg ngực nóng hổi của hắn, âm thanh mềm mại ngọt ngào khiến sống lưng hắn tê rần.
- Vậy chú sưởi ấm cho con đi.
Ngụy Chính Thần cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ, hắn nhìn thấy vẻ ngượng ngùng xen lẫn lớn mật trong đôi mắt cô. Hắn không hề hiểu sai ý của câu nói này, cô gái nhỏ đang muốn câu dẫn hắn!
Khóe môi hắn cong lên, bàn tay lướt nhẹ từ cặp mông tròn trịa đến eo thon uyển chuyển, gây nên một trận run rẩy rất nhỏ trên cơ thể cô gái.
Bầu vυ' mềm mại đầy đặn chỉ được bao trùm bởi một tầng vải dệt mỏng, đường cong khêu gợi, còn có hai núʍ ѵú nhỏ nhú lên.
Con ngươi ôn nhu dần dần thẫm màu, một bộ váy mỏng mảnh như vậy bao trọn cảnh xuân vô hạn, làm hắn không khống chế được trầm luân.
Ánh mắt trắng trợn nhìn chăm chú như vậy, làm sao Tiêu Điềm Điềm lại không có cảm giác cho được. Hơi thở của người đàn ông làm thân thể cô càng trở nên mẫn cảm, run run hưng phấn.
Cô không biết bản thân bị làm sao nữa, giây phút nhìn thấy hắn chỉ muốn có thể cùng hắn tiếp xúc thân mật, lại càng thân mật hơn nữa. Ngay cả chuyện ân ái cô cũng không còn cảm thấy bài xích, thậm chí vì đối tượng là người đàn ông trước mắt này mà sinh ra cảm xúc cam tâm tình nguyện hiến dâng, mặc cho hắn muốn nhấm nháp thế nào cũng được.
Bàn tay to lớn gạt hết văn kiện trên bàn sang một bên, sau đó bế cô đặt lên trên. Cánh tay trắng muốt chủ động ôm lấy cổ hắn, dâng lên một cánh môi thơm. Ngụy Chính Thần luồn tay vào trong vạt váy của cô, xoa nắn vuốt ve da thịt non mịn. Hoa huyệt bên dưới đã ướt đẫm từ lâu, chứng tỏ thân thể cô đang khao khát hắn nhường nào.
Người đàn ông đáp lại nụ hôn của cô, đầu lưỡi cuồng dã hung hăng xâm nhập vào bên trong khoang miệng nóng ẩm. Quần lót bị kéo xuống, treo lủng lẳng trên cổ chân tinh tế. Bàn tay nhỏ nhắn kéo khóa quần âu của hắn, giải phóng cho dương vật to lớn nóng đến phỏng tay.
Ngụy Chính Thần nheo mắt hưởng thụ lòng bàn tay trơn mềm vuốt ve côn thịt hắn. Hắn tháo đai váy của cô ra, thân váy lập tức trượt xuống tận dưới vòng eo. Tiêu Điềm Điềm sợ làm dơ váy, mềm giọng năn nỉ bên tai hắn.
- Chú ... cởi váy cho con trước.
Động tác của người đàn ông hơi dừng lại. Cả người cô được bế bổng lên, làn váy hoàn toàn tụt xuống khỏi thân thể, hắn tùy tay vắt nó ra sau ghế.
Tiêu Điềm Điềm tự mình cởi áo lót ra, lúc này toàn thân cô đã trần trụi ngồi trước mắt hắn, mà trên người hắn vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ có côn thịt thô to lộ ra ngoài không khí.
Tiêu Điềm Điềm để mặc người đàn ông vùi đầu trước ngực mình, tay cô chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của hắn, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve l*иg ngực săn chắc để trần.
Cô chủ động đem bầu nhũ hoa mềm mại của mình đút vào miệng hắn, Ngụy Chính Thần ngậm lấy nụ anh đào đỏ thắm, tay ở trên bộ ngực trắng như tuyết không ngừng xoa bóp.
- Bảo bối, con thật ngọt.
Tiêu Điềm Điềm thẹn thùng liếc mắt nhìn hắn một cái, nghiêng đầu rêи ɾỉ, một bên lại thẳng thắt lưng, đưa đầu vú sát gần miệng hắn hơn, càng thuận tiện cho hắn bú mút.
Cẳng chân trắng nõn của cô khoác lên cánh tay hắn, hai chân mở rộng để lộ hoa huyệt ướt đẫm. Cái miệng nhỏ hồng hào không ngừng khép mở, bởi vì chủ nhân động tình mà không ngừng tràn ra da^ʍ thủy.
Ngón tay thô ráp tiến vào bên trong tiểu huyệt mềm mại, rõ ràng đã phá thân xử nữ nhưng chỗ đó vẫn chặt khít như cũ, thịt mềm mút chặt ngón tay hắn, khiến cho Ngụy Chính Thần chỉ muốn nhanh chóng cắm côn thịt vào, thao đến nỗi cái miệng nhỏ không khép lại được.
Đến khi ba ngón tay đã ra vào trơn tru, dương vật thô to đã kề sát miệng huyệt, không vội tiến vào mà chậm rãi ma sát.
Tiêu Điềm Điềm hé miệng thở dốc, đôi mắt long lanh nước đáng thương nhìn hắn, lại thấy người đàn ông mỉm cười xấu xa, ghé vào tai cô đưa ra yêu cầu.
- Bảo bối, cầu xin ta thao con!
Cô gái nhỏ nào đã nói ra mấy lời hạ lưu như thế bao giờ, gấp đến nỗi nước mắt tí tách rơi xuống, nhưng nhìn thái độ không chút mềm lòng của hắn, cô khẽ cắn môi, ghé vào bên tai hắn mềm giọng cầu xin.
- Chú...cầu xin chú tiến vào...thao con!
Người đàn ông chỉ chờ có thế, côn thịt trong nháy mắt cắm sâu vào bên trong hoa huyệt, lấp đầy cảm giác trống rỗng trong cô.
Mị thịt bao bọc như muốn nuốt hết tinh hoa của hắn làm cho hắn không chịu nổi, đem hai chân mảnh khảnh của cô gác lên vai hắn, thẳng lưng tiến quân thần tốc, trái phải va chạm, cắm rút không ngừng gia tăng tốc độ, hung hăng làm mấy ngàn phát, cắm đến nỗi cả người Tiêu Điềm Điềm ửng hồng, vô lực chống đỡ, giống như chỉ vài giây nữa thôi có thể chết ngất dưới thân hắn.
Hắn không ngừng thì thầm bên tai cô những lời hạ lưu "Bảo bối, con cắn ta thật chặt", "Bảo bối, ta cắm con có thoải mái hay không?"... Tiêu Điềm Điềm bị nhấn chìm trong khoái cảm ngập đầu, tiếng rên rỉ kiều mị quyến rũ. Mật huyệt co rút càng lúc càng nhanh, biết bảo bối dưới thân sắp cao trào, hắn cũng tăng nhanh tốc độ cắm rút, cuối cùng trút hết tinh hoa của mình vào trong thân thể cô.