Tôi gật đầu đầu như giã tỏi.
Câu sau thì tôi không thích nghe rồi.
“Nhưng tôi không thích cậu như thế.”
“Tại sao? Tôi không xinh à?”
“Cậu kiêu ngạo tùy tiện, hành động quá đáng.”
“Ồ, không phải vì tôi không xinh. Vậy được rồi.”
Tôi trước giờ nghe người khác nói chỉ nghe trọng điểm.
Lục Lương Đình tức giận: “Không liên quan gì đến xinh hay không xinh cả.”
“Sao lại không liên quan chứ? Tuổi này ai mà quan tâm đến vẻ đẹp bên trong? Mọi người chỉ để ý bề ngoài thôi. Trai xinh gái đẹp là vô cùng hợp lý.”
Lục Lương Đình bị tôi vờn cho cạn lời. Cậu ta quay đầu rời đi, để lại một bóng dáng cao ráo, mạnh mẽ.
Về sau, tôi nổi tiếng toàn trường với danh hiệu “Người đầu tiên theo đuổi Lục Lương Đình vứt cả liêm sỉ”.
Giờ giải lao đến lớp cậu ấy hỏi bài, bữa trưa ăn cơm cùng cậu ấy ở nhà ăn, bữa tối ăn mì cậu ấy đưa, đến đêm cũng không tha cho cậu ấy.
Tôi đúng là quá giỏi dỗ con trai ngủ luôn. Mỗi lần tôi gửi tin nhắn, hỏi cậu ấy đang làm gì, cậu ấy đều nói ngủ rồi.
Lục Lương Đình đẹp trai thì đúng là đẹp trai, mà nghèo thì cũng đúng là nghèo.
Gia đình đơn thân, bố qua đời vì tai nạn xe năm cậu ấy mười hai tuổi. Hu.ng thủ bỏ trốn, nhà cậu ấy không nhận được một đồng tiền bồi thường nào, cả nhà chỉ có một cái quán cũ kỹ, còn phải trả khoản nợ mà bố cậu ấy vay để lập nghiệp.
Một mình mẹ cậu ấy nuôi lớn hai đứa con trai, quả thật chẳng hề dễ dàng, đã thế còn nuôi cậu ấy trở nên ưu tú như vậy.
Đáng tiếc, cậu ấy không cần tiền của tôi.
Vậy phải làm sao nhỉ? Thế thì gọi mì nhà cậu ấy thường xuyên hơn là được.
Năm đó, tôi ăn mì nhà cậu ấy đến sắp nôn ra luôn.
Nhưng cậu ấy lại chẳng nể mặt tôi gì cả, chỉ sợ tôi động chân động tay.
Về sau càng ngày càng quá đáng, cậu ấy không muốn đưa mì nữa, đẩy em trai ra gánh hộ.
Cậu ấy đúng là còn trẻ chưa trải sự đời. Tôi ra chiêu khó đỡ hơn nhiều.
Em trai cậu ấy đang học cấp hai, để nó ở nhà tôi chơi game không quá đáng chứ nhỉ?
Thực ra tôi chỉ cho nó chơi một lần thôi. Tuy rằng tôi cá biệt nhưng cũng không thật sự đi dạy hư một thằng bé cấp hai đâu.
Lời tẩy não của tôi đem lại hiệu quả rất tốt.
“Cậu không đến cũng được. Em trai cậu có vẻ rất thích máy chơi game nhà tôi đấy.”
“Về sau cậu gọi mì, tôi sẽ giao hết. Vậy là được chứ gì?”