Dư Âm

Chương 9

Về sau, Lục Lương Đình luôn đến giao đồ với vẻ mặt tái mét.

Sau này, đến lúc phân ban, thật trùng hợp là tôi cùng lớp với cậu ấy, còn có cô nàng Lâm Hân Hà kia nữa.

Tôi dùng sức mạnh của đồng tiền để đổi chỗ với bạn cùng bàn cũ của cậu ấy, sau đó trở thành bạn cùng bàn hiện tại của cậu ấy.

Lâm Hân Hà ngứa mắt tôi từ lâu, bèn nói xấu tôi cùng với mấy đứa lẻo mép trong lớp.

“Cái con đấy dám cả gan suốt ngày vây quanh Lục Lương Đình. Người ta có thích nó đâu.”

“Dựa vào da mặt dày mà hoành hành ngang ngược thế đấy.”

“Từ lâu tôi đã nghe nói nhà nó kệ xừ nó rồi. Nó chẳng có gì ngoài một tí tiền.”

Tôi có tức không hả?

Không tức đâu. Đúng là ngoài tiền ra, tôi chẳng có gì cả.

Quá cô đơn, muốn có người bên cạnh.

“Hôm nay, sau khi tan học, cậu đến nhà tôi ở với tôi được không?”

Lại đến sinh nhật tôi rồi.

Sợ cậu ấy hiểu lầm, tôi cố gắng giải thích: “Ở cùng nhau kiểu tôi không trả tiền ấy.”

Khuôn mặt trắng nõn của Lục Lương Đình chợt tối sầm lại: “Dư Âm, dù cậu có đưa tiền hay không thì tôi cũng không đi. Cậu xem tôi là loại người gì thế?”

Cặp sách vung lên, đôi chân dài đã nhanh chóng chạy mất.

Tôi nén hơi, buổi tối hôm đó gọi liền chín bát mì nhà cậu ấy.

Lục Lương Đình ngửa mặt, ấn chuông nhà tôi với giọng lạnh lùng: “Nhiều tiền thì có thể lãng phí đồ ăn như vậy sao?”

“Để tôi một phần, còn lại đưa cho công nhân vệ sinh dọn cống thoát nước ở dưới tầng, mỗi người hai phần. Hôm nay tôi mời.”

Hôm nay trời mưa to, bóng dáng bọn họ bận rộn trong màn mưa lạnh giá đã làm cảm động nội tâm yếu mềm của tôi.

Lục Lương Đình ngẩn ra một chốc, liếc nhìn tôi, rồi đi xuống tầng.

“Này, lát cậu lên nhà tôi nhé?” Tôi hét lên sau lưng cậu ấy.

Cậu ấy chẳng đáp lại. Đi cũng nhanh đấy, vội chăng?

Đợi mãi vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại.

Tôi ngẫm một chút, rồi quyết định mang bánh kem đến xóm nhỏ trong thành phố.

Cùng nhau ăn cái bánh chắc cũng được chứ nhỉ?

Từ xa đã nhìn thấy ánh đèn vàng lập lòe của cái quán nhỏ.

Trong quán không có khách. Mẹ Lục đang nấu mì với vẻ mặt hiền dịu.

Ở cái bàn kê trong góc tường, Lục Lương Đình và Lâm Hân Hà đang ngồi đối diện nhau. Hai người vừa nói vừa cười, một đôi thanh mai trúc mã.

Ừ, cùng tôi ăn cái bánh sinh nhật thì chẳng có thời gian, mà ăn mì cùng Lâm Hân Hà thì có.

Tôi qua đó, mạnh tay ném bánh sinh nhật lên trên bàn.

Hai người đó bị tôi dọa cho một phen.

“Sao cậu đến đây?” Lục Lương Đình cùng Lâm Hân Hà đồng thanh hỏi.

Uầy, ăn ý phết nhỉ.

Tôi thừa nhận lúc này tôi ghen thật.

“Cảm ơn cậu, sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?” Đôi mắt Lâm Hân Hà long lanh.

“Tôi đoán đấy.” Được rồi, không dưng lại làm lợi cho người ta.

“Tôi đi đây.” Tôi học theo Lục Lương Đình, quay người bước đi.

Cậu ấy nói: “Sắp mưa rồi, cầm ô đi”, rồi đuổi theo, đưa tôi cái ô.

Hôm nay tôi hơi buồn bực, không muốn cầm đồ của cậu ấy. Tôi ném lại cho cậu ấy rồi chạy đi.

Được nửa đường, mưa to trút xuống. Tôi bị nước mưa dội cho lạnh thấu xương.

Chẳng nhẽ đây là món quà sinh nhật mà ông trời tặng cho mình sao?