Sân Chơi Của Qủy [Vô Hạn Lưu]

Chương 17: Map 1: Tăng vote

Liên Thanh Lâm suy luận theo lý giải của cô: “Nhưng bình thường chúng ta đều nói việc tốt thành đôi, tại sao phải mặc áo liệm số lẻ mà không phải là số chẵn?”

Lê Tri mặc lên lớp áo thứ ba: “Người sống việc tốt thành đôi, người chết thì không nhất định như vậy. Âm dương tương phản, dương gian cảm thấy số chẵn may mắn, âm phủ có lẽ cảm thấy số lẻ may mắn.”

Hứa Thuật hỏi: “Vậy màu đen trắng và số lượng năm hoặc bảy thì giải thích ra sao?"

Động tác của Lê Tri rất nhanh, mặc chiếc áo khoác cuối cùng vào cho thi thể: “Không biết. Có điều tôi nhớ tới lúc quay một bộ phim kinh dị nọ, tổ đạo cụ chuẩn bị cho diễn viên đóng vai người chết năm chiếc áo liệm màu xanh tím, phía trên không có cúc áo. Những điều kiện trước đó có thể suy luận ngược lại, hai điều kiện này lại có bằng chứng, bởi vậy tôi đoán thầy Âm Dương không nói sai.”

Trì Y sốt ruột nói: “Vậy tại sao cô không cho tôi và Liên Thanh Lâm chạm vào?”

Lê Tri buộc chiếc đai lưng cuối cùng lại: “Để đề phòng bất ngờ mà, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của tôi.” Cô vỗ vỗ tay đứng lên: “Được rồi, lặp lại quá trình ngày hôm qua đi.”

Bây giờ mọi người đã biết nếu phạm sai lầm trong trình tự thì sẽ có hậu quả gì, không ai dám làm qua loa. Họ quy củ quỳ gối bên giường đốt tiền giấy đưa chân, đầu tiên đặt thi thể của Chương Khiếu qua một bên, sau đó mới khiêng trưởng thôn đặt xuống cánh cửa.

Trận ầm ĩ trong bão bình luận cuối cùng cũng dừng lại:

[Lê Tri đúng là lợi hại thật.]

[Vừa biết chịu trách nhiệm lại thông minh xinh đẹp, chị gái này quá được.]

[Sapiosεメual tôi điên cuồng bỏ phiếu cho Lê Tri.]

[Quả nhiên những người có chỉ số IQ cao mới là điểm nhấn thực sự của chương trình giải trí này. Tôi không muốn thấy đám phế vật chỉ được cái mặt đẹp khóc lóc ỉ ôi đâu.]



Sau khi phút bối rối ngắn ngủi trôi qua, Hứa Thuật rất nhanh chóng hoàn hồn lại. Nhiệm vụ của người chơi mới vốn đơn giản nhất, không cần tìm manh mối, càng không cần giải mã, nếu không thì anh ta đã chẳng giành lấy nhiệm vụ này. Anh ta kịp phản ứng lại, NPC này có lẽ sẽ không nói dối.

Bởi vì tác dụng của thầy Âm Dương là chủ trì nghi thức tang lễ, thân phận của anh ta được thiết lập như vậy rồi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ dựa theo yêu cầu của anh ta là có thể qua cửa phó bản.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Hứa Thuật lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng khi anh ta quay đầu nhìn về chỗ Lý Kiến Hề đứng thì lại phát hiện nơi đó trống không.

Trong lòng Hứa Thuật hoảng hốt, gấp gáp lao tới: “Thầy Âm Dương đâu rồi? Ai thấy anh ta đi đâu rồi không?”

Trước đó mọi người đều thận trọng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt, đúng là không ai chú ý thầy Âm Dương đã rời đi từ lúc nào. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Hứa Thuật hơi tức giận: “Mau chia nhau ra tìm người đi. Không có anh ta, chúng ta không biết điều kiêng kỵ trong chọn quan tài.”

Mọi người lập tức hoảng loạn, định ra ngoài tìm kiếm. Lê Tri gọi bọn họ lại: “Không cần tìm đâu, anh ta sẽ không xuất hiện.” Mặt trời đã mọc, ánh nắng sáng ngời cũng không khiến người ta cảm nhận được chút an tâm nào: “Dựa theo phong tục truyền thống, con cái sẽ chuẩn bị quan tài trước khi cha mẹ qua đời. Việc này không phải trách nhiệm của thầy Âm Dương.”

Ngoài phòng vang lên tiếng lưỡi rìu kéo lê trên mặt đất và kim loại va chạm vào nhau. Chú Cửu kéo chiếc búa, mặt mày sa sầm xuất hiện ở cửa ra vào, giống như giây tiếp theo ông ta sẽ vung rìu bổ vào bọn họ: “Nên tới tiệm quan tài rồi.”

Cả đám sắc mặt trắng bệch, co rúm lại với nhau, Lê Tri thấp giọng nói: “Cửa này chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Từ sau khi Chương Khiếu chết, Cao Sĩ Quân vẫn luôn trong trạng thái thần trí mơ hồ, núp bên cạnh cánh cửa, hai mắt trợn to, trong mắt hằn đầy tơ máu đỏ: “Tôi không tới tiệm quan tài, tôi không đi…”

Đây là ví dụ điển hình cho trạng thái sợ vỡ mật. Hứa Thuật cũng không muốn đưa người này theo để rước thêm phiền phức, lạnh lùng nói: “Không đi thì thôi, chọn quan tài cũng không cần đến nhiều người như vậy.” Anh ta nhìn những người khác: “Còn có ai không muốn đi nữa?”

Người dẫn chương trình Bùi Hủ và ảnh đế Chúc Chi Bạch không nói gì nhưng đều gục đầu xuống, hơi lùi về sau vài bước.

Hứa Thuật cười lạnh trong lòng, ngoài miệng trái lại không nói gì, khán giả sớm muộn gì cũng dạy bọn họ cách làm người. Anh ta quay đầu hỏi Lê Tri: “Cô có đi không?”