Bão bình luận dường như cũng bị cảm xúc khủng hoảng của người chơi ảnh hưởng:
[Mấy người này phiền quá đi, cứ khóc lóc mãi thôi, cản trở.]
[Người sống chết sờ sờ ra đấy đấy! Các người chỉ quan tâm bọn họ khóc hay không thôi sao?]
[Tôi vừa bầu cho anh Chương xong thì anh ấy chết. Bây giờ tôi đang nằm mơ hay tỉnh táo vậy, anh ấy thật sự chết rồi sao?]
[Chết chậm thế, phó bản bên cạnh đã có ba người chết rồi.]
[Một đám vô dụng chỉ biết khóc lóc, chẳng thú vị gì cả, đổi kênh livestream.]
[Sau khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, mặt trái đen tối của con người dường như đều bị phóng đại lên, các người thấy một người vô tội chết đi mà lại vì đó reo hò, tôi không hiểu.]
[Trước kia không phải mọi người đều la hét đòi tận thế đến nhanh lên hay sao. Ha ha ha ha, đây chính là tận thế đấy, cuồng hoan đi!]
[Cô gái Lê Tri này không tệ đâu, để xem tiếp coi sao, giữ phiếu cho cô ấy.]
…
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Lê Tri đang im lặng đứng bên giường đột nhiên quay người đi tới góc tường. Động tác của cô thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ đi hẳn. Cô đi tới góc tối không có ánh đèn chiếu tới, trên mặt nở nụ cười chân thành: “Chẳng hay tên húy của thầy là gì vậy?”
Thầy Âm Dương đẹp trai mặc áo xanh ẩn mình trong bóng đêm, giọng nói lạnh lùng: “Lý Kiến Hề.”
“Thầy Lý.” Lê Tri cực kỳ thành thật hỏi: “Xin hỏi mặc áo liệm có điều gì đặc biệt cần lưu ý không? Tiếp theo còn rất nhiều việc phải thực hiện, làm chậm trễ thời gian của thầy sẽ không tốt lắm.”
Ánh đèn treo giống như dựng lên một bức tường ánh sáng giữa họ, hai bên phân ra âm và dương, Lê Tri đứng ở rìa bức tường ấy. Đôi mắt tràn ngập ánh sáng của cô đầy trìu mến và mong đợi nhìn người trong bóng tối.
Thầy Âm Dương trẻ tuổi có vẻ hơi bướng bỉnh, một lúc lâu sau mới chầm chậm cất tiếng nói: “Mặc đơn không mặc đôi, số lượng năm và bảy là tốt nhất. Chọn lụa không chọn gấm, càng kỵ da lông. Quần áo không có cúc cài, chỉ có dây buộc, tránh màu đen trắng.”
Đôi mắt nhìn chó cũng có vẻ thâm tình của Lê Tri cong lên: “Cảm ơn thầy Lý, có thầy ở bên cạnh chỉ đạo, chúng tôi an tâm hơn nhiều.” Cô đau buồn thở dài: “Cũng may có thầy ở đây, nếu không chúng tôi cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ.”
Mọi người: …?
Cô diễn vai trà xanh trước mặt NPC có hiệu quả sao?
Chẳng biết NPC có thể cảm nhận được hương vị trà xanh nồng đậm này không, có điều giọng điệu của anh ta đã không còn lãnh đạm như trước: “Không cần cảm ơn.”
Lê Tri quay trở về trước giá gỗ, dựa theo yêu cầu chọn ra năm món quần áo bằng vải lụa, sau đó cẩn thận kiểm tra xem có cúc áo hay không. Rồi cô ôm áo liệm về phía giường gỗ lim.
“Lê Tri.” Trì Y căng thẳng gọi cô lại: “Nhỡ đâu anh ta lừa chúng ta thì sao? Nếu mặc nhầm cô sẽ chết đấy!”
Liên Thanh Lâm lập tức hỏi Hứa Thuật: “NPC quan trọng trong phó bản có nói dối người khác không?”
Hứa Thuật có chút nghiêm nghị: “Tôi từng gặp người nói thật, cũng từng gặp người nói dối suýt chút nữa hại cả nhóm chết.” Anh ta nhìn Lê Tri: “Cô nhất quyết muốn thử sao?”
Lê Tri giơ quần áo ra: “Không chắc chắn lắm, hay là anh làm đi?”
Hứa Thuật: “…”
Ví dụ đẫm máu Chương Khiếu còn đang lù lù trước mắt, áo liệm giống như lá bùa đòi mạng, ai chạm vào cũng phải đứng trước nguy hiểm tử vong. Ngay cả người chơi lâu năm như Hứa Thuật cũng chần chờ chứ đừng nói là những người mới khác trong nhóm.
Dường như Lê Tri cũng chỉ thuận miệng nói như vậy chứ không thật sự trông cậy vào bọn họ. Cô mỉm cười, ôm áo liệm ngồi xuống bên giường, bắt đầu mặc áo lên cho trưởng thôn.
Liên Thanh Lâm đột nhiên cắn răng, bước nhanh tới bên cạnh Lê Tri: “Tôi giúp cô.”
Trì Y cũng run rẩy đi tới, vẻ mặt như sắp khóc nhưng trong mắt lại lóe lên bi tráng không thèm đếm xỉa đến điều gì nữa. Cô ấy nhắm mắt ra quyết định, sau đó giơ tay cầm lấy chiếc áo liệm bên giường.
Lê Tri chặn cô ấy lại: “Đừng chạm vào.” Cô ngăn cản cả hai người: “Một người thử sai là được rồi, không cần thiết phải liên lụy đến hai người nữa.”
Trì Y òa một tiếng khóc ầm lên: “Cô sẽ chết đấy. Đêm nay cô sẽ chết.”
Lê Tri nhướng mày: “Chuyện này cũng không chắc đâu.”
Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ tự tin, khiến Hứa Thuật không nhịn được liếc xéo: “Có phải cô biết được điều gì rồi không?”
Thi thể trần trụi được tròng lên hai lớp áo liệm, nhìn qua không còn đáng sợ như trước nữa.
Lê Tri nhét cánh tay cứng ngắc của thi thể vào tay áo: “Thật ra có thể suy ra liệu NPC có nói dối hay không dựa trên những gì anh ta nói. Phong tục mai táng đã lưu truyền cả ngàn năm, có một vài điều vẫn có thể tra tìm nguồn gốc. Thời cổ đại chú trọng đồng âm, sa tanh đồng âm với không con, mọi người kiêng kỵ điều này, có lẽ vì vậy mà áo liệm không được chọn vải gấm. Thắt lưng cũng giống như sa tanh, cho nên chỉ có dây buộc mà không có nút cài. Không chọn da lông thì càng dễ hiểu hơn, tất cả đều xuất phát từ động vật, có lẽ họ sợ mặc da lông sẽ đầu thai thành súc vật.”