Thanh Thanh Tử Khâm

Chương 2

Tôi dành cả ngày đưa Tiểu Khương đi chơi ở thành phố B.

Chúng tôi cùng đi mua sắm, mua con búp bê mà tôi thích, mua mô hình người máy Gundam mà cậu ấy thích; đi đến công viên giải trí, tôi kéo cậu ấy đi tàu lượn siêu tốc tận ba lần; đi ăn món Tây đắt tiền, tôi thoải mái chờ Khương Vị ngồi đối diện cắt từng miếng bít tết cho tôi; đi thăm thủy cung, gặp sứa xinh đẹp thì chụp ảnh, gặp cá không đẹp thì làm mặt xấu…

Chúng tôi đi hát và uống rượu, cầm theo tấm thẻ mà Khương Vị đã đưa cho tôi. Đã lâu rồi không dùng, bởi vì toàn bộ chi phí đều do ngài Khương ba mươi ba tuổi chi trả không chút đắn đo.

“Tiểu Khương Vị, chị đây mời cậu ở trong phòng tổng thống khách sạn năm sao xa hoa, được không?”

“Ơ? Sau khi trưởng thành, bé mê tiền của chúng ta lại xa xỉ như vậy à?

Khi chúng tôi mười bảy, mười tám tuổi, cả tôi và Khương Vị đều rất nghèo, tôi đặc biệt nghèo. Tôi có thể ăn cơm trắng và nước lọc cả tuần trời. Vào ngày sinh nhật, muốn ăn đồ ngon một chút, tôi cũng chỉ đủ tiền mua một cái bánh mì sắp hết hạn ở cửa tiệm.

Tuy Khương Vị không có gia cảnh tồi tệ như tôi nhưng hắn chỉ là sinh viên, năng lực có hạn. Điều duy nhất mà hắn có thể giúp tôi là tiết kiệm chi phí sinh hoạt để mua đồ ăn ngon cho tôi.

Khương Vị mười tám tuổi không chơi game, không vào quán cà phê, không mua quần áo hay giày mới, mỗi ngày tan học luôn là người đầu tiên lao ra khỏi lớp cướp canh miễn phí trong căng tin, tóc dài thì tự lấy kéo cắt bỏ…

“Không phải nói phét đâu nhé, khuôn mặt tôi đây đẹp trai như vậy, cho dù để tóc Địa Trung Hải cũng vẫn đẹp. Chị thì khác, bé mê tiền à. Chị không thể gầy thêm nữa, phải ăn uống đầy đủ vào!”

“Khâm Khâm, sau này tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tất cả đều cho chị hết!”

Rượu vào làm đầu óc tôi choáng váng, khuôn mặt trước mắt chồng lên kí ức của mười lăm năm trước.

Tôi ôm bả vai Tiểu Khương, xoa xoa mái tóc bị gió đêm thổi rối tung của cậu ta: “Tiểu Khương Vị, tiền của cậu, cậu lo cái gì? Nghe tôi đi, trước tiên nên hưởng thụ một chút xa hoa trụy lạc. Bằng không chờ tới năm ba mươi ba tuổi, cậu sẽ tăng ca mãi không hết việc, có vô số cuộc họp, những cuộc xã giao và tiệc rượu không thể từ chối, những ngày đi công tác triền miên...”

Khi nói, ánh mắt tôi dần trở nên ảm đạm, giọng nói cũng ngày càng nhỏ: “Và còn… một ngôi nhà cậu không quay về.”

Tiểu Khương không nghe thấy câu cuối cùng, vỗ đùi một cái: “Thật thảm! Nếu thế thì tôi bất đắc dĩ hưởng thụ thay hắn vậy!”