Hệ Thống Ép Tôi Làm Thần Y

Chương 1: Người Thiện Bị Người Lấn

Mùa xuân năm 2019, đại học y khoa thành phố Trạm Hải.

Mục Vân Đông đứng trước bàn làm việc của thầy hướng dẫn Vương Hoằng, tâm tình thấp thỏm không yên, luận văn của lão đã sửa lại năm lần nhưng vẫn không thông qua.

- Thầy Vương, thầy xem lại luận văn của em có thể qua được không? Đây đã là lần sửa chữa thứ sáu rồi.

Vương Hoằng không xem luận văn của Mục Vân Đông, mà gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Vân Đông, trên mặt mang theo nụ cười ngớ ngẩn.

Mục Vân Đông bị Vương Hoằng nhìn đến mức da đầu run lên, trong trường học sớm có lời đồn đãi Vương Hoằng có sở thích đồng tính, nhưng cũng chỉ là lời đồn, không ai tận mắt nhìn thấy.

- Chuyện này, em sẽ đem luận văn đi, thầy Vương từ từ xem, có vấn đề gì thì tìm em nhé.

Mục Vân Đông thật sự không chịu nổi ánh mắt của Vương Hoằng, anh có một loại xúc động muốn trốn.

- Ôi, đừng nóng vội lấy đi chứ!

Vương Hoằng bắt lấy tay của Mục Vân Đông, dùng bàn tay tràn đầy gân xanh của lão vuốt ve mu bàn tay của Mục Vân Đông.

- Thầy Vương, thầy làm cái gì vậy?

Mục Vân Đông bỗng nhiên co rụt tay lại, thu hồi tay của mình.

- Làm cái gì mà em không rõ sao? Mọi người đều là người trưởng thành, em đừng giả vờ nữa.

Vương Hoằng lộ ra vẻ mặt gian tà, lại bắt lấy tay của Mục Vân Đông lần nữa:

- Đêm nay theo tôi một đêm, luận văn của em sẽ lập tức thông qua.

Hành động của Vương Hoằng làm cho Mục Vân Đông giật mình, thì ra là lời đồn quả nhiên là thật.

- Tiểu Đông Đông, tôi đã chú ý đến em rất lâu rồi, dáng vẻ của em thật sự là xinh đẹp.

Vương Hoằng nói rất rõ ràng.

- Thật ngại quá, tôi không phải loại người như ông nghĩ, tôi có bạn gái rồi.

Mục Vân Đông lại quả quyết thu hồi tay.

- Chậc chậc, nhìn em kìa, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, em nói xem ai sẽ tin đây.

Vương Hoằng cười một tiếng, rất là dâʍ đãиɠ.

- Tôi nghĩ là thầy thật sự hiểu lầm rồi, tôi thật sự không phải. Thật xin lỗi, hôm nay tôi đến là để đưa luận văn, nếu hôm nay thầy Vương không muốn xem thì tôi đi trước.

Mục Vân Đông quay người rời đi, anh thật sự ghê tởm.

- Dừng lại!

Vương Hoằng gọi Mục Vân Đông lại:

- Nếu như muốn thông qua luận văn, tôi khuyên em vẫn nên cân nhắc một chút.

Mục Vân Đông không quay đầu, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Hoằng.

Sau lưng lại truyền đến một tiếng cười lạnh của Vương Hoằng:

- Hừ, rồi em sẽ đến cầu xin tôi.

Mục Vân Đông không để ý tới, anh đến bồn vệ sinh nắm tay rửa mấy lần, vô cùng ghê tởm, anh lại bị một người đàn ông sờ mó.

Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu tại sao luận văn của anh luôn không thông qua, thành tích của anh trong lớp học lại là tốt nhất, không có lý do gì để không thông qua.

Nhưng muốn anh phải đi cùng một người đàn ông một đêm, đánh chết anh cũng không làm.

Đi qua sân thể dục của trường học, Mục Vân Đông đi vào tòa nhà hành chính, anh muốn tìm hiệu trưởng, vạch trần hành vi ti tiện của Vương Hoằng.

Đáng tiếc chính là, hôm nay hiệu trưởng lại không có ở phòng làm việc, Mục Vân Đông lại đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm khoa, vẫn may, chủ nhiệm khoa vừa vặn ở trong phòng làm việc.

- Bạn học này, em có chuyện gì à?

Chủ nhiệm khoa đang thảnh thơi xem báo cáo uống trà trong phòng làm việc, nhìn thấy Mục Vân Đông đi vào, đầu cũng không ngẩng lên một cái.

- Chủ nhiệm, em muốn phản ánh một chuyện, thầy hướng dẫn Vương Hoằng của em là người vô cớ làm khó học trò, giữ luận văn của học trò không buông.

Lúc ấy, Mục Vân Đông đang tức giận trên đầu, muốn nói chuyện cho mình một lần.

Chủ nhiệm Trịnh Nhạc Dân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tờ báo, ông ta đặt tờ báo xuống, gắt gao nhìn vào Mục Vân Đông, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

- Bạn học này, em biết vừa rồi em đang nói cái gì không?

- Em nói đều là thật.

Giọng điệu của Mục Vân Đông rất kiên định, nhưng anh lại nghĩ chuyện này rất đơn giản, anh nhìn ánh mắt hơi bất thiện của Trịnh Nhạc Dân, thoáng cái không còn sức mạnh nữa.

- Bạn học, nói lung tung là phải chịu trách nhiệm, thầy Vương là một thầy giáo có trách nhiệm tốt, không thể để người khác tùy tiện nói xấu.

Trong giọng nói của Trịnh Nhạc Dân có một tia âm lãnh.

Mục Vân Đông không thể hiểu, chuyện của Vương Hoằng toàn bộ người trong trường đều có nghe nói, làm chủ nhiệm như thế nào ông ta lại không biết, nhưng anh không cam lòng.

- Nhưng luận văn của em phải làm sao đây, em tự nhận là luận văn của em cũng không có vấn đề gì, càng huống chi đã sửa lại sáu bảy lần.

- Đó là chuyện của em, làm tốt hay không giáo viên tự có bình phán.

Trịnh Nhạc Dân thoải mái nói.

- Nhưng cũng không phải không thể điều chỉnh, có lẽ tôi có thể nói giúp em một chút.

Trịnh Nhạc Dân dùng ngón cái xoa xoa ngón giữa, lúc này, Mục Vân Đông liền hiểu, đây không phải buộc anh hối lộ sao?

Ban ngày ban mặt, ngay cả nhận hối lộ cũng trần trụi và theo lẽ đương nhiên như vậy, Mục Vân Đông cảm thấy trái tim lạnh lẽo.

Nhưng một cô nhi như anh thì lấy tiền ở đâu, nếu như luận văn không được thông qua thì sẽ không thể tốt nghiệp, đến lúc đó ngay cả việc làm cũng không tìm được.

Hết cách rồi, đành phải quay về cô nhi viện tìm viện trưởng thương lượng, xem thử có thể cho mượn một chút hay không.

- Được rồi, thầy Trịnh, tối nay em sẽ đến tìm thầy.

Mục Vân Đông không cam lòng đi ra khỏi phòng làm việc của Trịnh Nhạc Dân, trong lòng lại oán hận nói:

- Đúng là cá mè một lứa, đều không phải là người tốt.

Ra khỏi tòa nhà hành chính, điện thoại vang lên, Mục Vân Đông vừa nhìn thấy bạn gái gọi tới, lập tức quét sạch các loại không vui.

Anh và bạn gái Vu Hiểu Hiểu cùng có xuất thân từ cô nhi viện, cùng nhau thi đậu vào đại học y khoa Trạm Hải, lại trở thành người yêu của nhau, đây luôn luôn là niềm kiêu ngạo trong lòng anh.

Vu Hiểu Hiểu hẹn anh gặp mặt ở bên cạnh một đập chứa nước ở vùng ngoại ô, đó là nơi lần đầu tiên bọn họ hẹn hò.

Lúc Mục Vân Đông đi vào đập chứa nước thì Vu Hiểu Hiểu đã sớm ở trên đập lớn.

Hôm nay, Vu Hiểu Hiểu mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng, còn đeo một chiếc túi xách hàng hiệu, cả người nhìn vừa dịu dàng vừa tài trí, Mục Vân Đông đều nhìn đến ngây người.

- Hiểu Hiểu.

Mục Vân Đông tiến lên làm một tư thế ôm, nhưng Vu Hiểu Hiểu lại ngăn cản tay của Mục Vân Đông, từ đó lui về sau mấy bước.

- Vân Đông, nghe em nói, hôm nay em đến đây là để tạm biệt anh, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.

- Vì sao? Hiểu Hiểu, tại sao lại nói như vậy?

Mục Vân Đông có chút ngơ ngác, tình cảm của bọn họ luôn luôn rất tốt, cho tới bây giờ vẫn không cãi nhau, hôm nay sao lại đột nhiên muốn chia tay chứ?

- Trong lòng em đã có người khác.

Vu Hiểu Hiểu cũng nói thẳng ra.

- Ai?

- Khang Tuấn Trạch.

- Không thể nào, em không thể nào thích anh ta, anh ta chính là một công tử phong lưu.

Mục Vân Đông lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

- Đừng làm rộn, chúng ta đã bên nhau thật lâu.

Vu Hiểu Hiểu chỉ vào quần áo và ba lô trên người cô.

- Xem đi, những thứ này đều là do anh ấy mua, cả người tôi cũng đã mấy chục ngàn.

- Chính vì những chuyện này mà em muốn từ bỏ tình cảm của chúng ta mấy năm, Hiểu Hiểu, trước kia em cũng không phải là người phụ nữ nông cạn như thế.

Mục Vân Đông vô cùng đau lòng.

- Hiện thực một chút đi, trước kia ngây thơ chưa trải sự đời, hiện tại anh ấy nói cho tôi biết còn có một loại cuộc sống khác, đó là một cuộc sống tôi có thể thấy mà không thể cầu.

- Nhưng những chuyện này anh cũng có thể cố gắng cho em, chúng ta sẽ lập tức tốt nghiệp, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì cái gì cũng sẽ có.

- Hừ! Trò cười, anh cố gắng thế nào đây? Ngay cả luận văn cũng không thông qua, có thể thuận lợi tốt nghiệp hay không cũng là một, anh lấy cái gì mà liều...

Lời nói của Vu Hiểu Hiểu dường như làm cho toàn thân Mục Vân Đông lạnh như băng, như rơi vào hầm băng.

- Lại cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ chứng minh bản thân.

Mục Vân Đông vẫn không cam lòng.

- Thật xin lỗi, không ai sẽ mãi đứng đây chờ anh, hôm nay tôi đến thông báo cho anh, không phải thương lượng với anh, hẹn gặp lại.

Vẻ mặt của Vu Hiểu Hiểu không thay đổi, quay người rời đi.

- Em không thể đi cùng với anh ta, anh ta chính là người cặn bã mà.

Mục Vân Đông đau lòng kêu lên.

- Nha, thua không chịu được, ở sau lưng nói xấu người khác.

Không biết từ khi nào, một thanh niên mặc trang phục sang trọng rực rỡ đã đứng ở sau lưng Mục Vân Đông, chính là Khang Tuấn Trạch.

- Em đi trước đi, xe dừng ở bên kia.

Khang Tuấn Trạch nói với Vu Hiểu Hiểu.

- Đến đây nào, tôi hàn huyên với anh vài câu.

Khang Tuấn Trạch từ từ đến gần Mục Vân Đông.

- Ngại quá, tôi và người cặn bã không có lời nào để nói.

- Sao lại không có lời để nói chứ? Ví dụ như cô ấy có một nốt ruồi nào, da thịt chỗ nào trơn mềm nhất...

- Tao thao con mẹ mày!

Mục Vân Đông lửa giận bùng lên, một quyền đánh về phía Khang Tuấn Trạch.

Mục Vân Đông và Vu Hiểu Hiểu tình yêu tình báo nhiều năm, đều không nỡ chạm vào cô, bình thường chỉ dắt tay nhau, nhiều nhất chỉ ôm một cái, không ngờ người này lại có thể kéo cô lên giường.

Khang Tuấn Trạch bất ngờ không kịp phòng bị, lúc ấy đã bị đánh thành con mắt gấu trúc.

- Nghèo hèn, mày dám đánh tao!

Khang Tuấn Trạch không ngờ rằng Mục Vân Đông nho nhã sẽ động thủ, lập tức chính thức ra tay.

Hai người xoay người đánh vào cùng một chỗ.

- Các người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.

Nhìn thấy hai người đánh vào cùng một chỗ, Vu Hiểu Hiểu lập tức quay đầu khuyên can.

Sao hai người càng đánh càng hung, anh đánh tôi một quyền, tôi đá anh một cước.

Đập hồ nước không rộng, hai người đánh đấm không biết ai đạp hụt, cùng nhau lăn xuống đập lớn.

Ngay khi hai người lăn xuống đập, trong nháy mắt, ánh mắt của Mục Vân Đông lại nhìn thấy ánh sáng màu sắc rực rỡ mờ mịt đã quấy nhiễu mình hơn mười năm.