Mộc Hề Bạch

Chương 46

Sữa bị ép phun ra kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thua gì cao trào, Quân Mộc Hề bị hai tầng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức sướиɠ không nói nên lời, chỉ khẽ rêи ɾỉ giống như mèo nhỏ bị chơi hỏng.

Mộ Bạch liếʍ liếʍ sữa bị bắn lên lông mi cậu, lại hút hết sữa trước ngực mà vẫn cảm thấy chưa đã thèm, “Sữa của bảo bối nhi thơm ngọt lại mỹ vị, uống bao nhiêu cũng không đủ.”

“Ha… ôi… đừng nói nữa… đó là của con mình…” Quân Mộc Hề bị hắn làm đến mức vô lực.

“Thật đau lòng, phu nhân có con là quên phu quân.” Người đàn ông như tủi thân ngả đầu lên vai cậu, ngữ khí cực kỳ mất mát.

Quân Mộc Hề còn đang trong dư vị cao trào đến thất thần, nào có phát hiện ra kỹ thuật diễn vụng về của người đàn ông này, tưởng là hắn thực sự tủi thân nên vội đưa đầṳ ѵú nhỏ đến bên miệng hắn, “Cho chàng cho chàng , đều là của chàng.”

Mộ Bạch cười khẽ, sao phu nhân của hắn lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

“Mà sao chàng hư vậy… còn tranh sữa với con.” Quân Mộc Hề nhíu nhíu cái mũi nhỏ, miệng nói vậy nhưng đầṳ ѵú vẫn hướng về phía người đàn ông.

“Không được, về sau đây cũng là của ta.” Nhóc kia sinh ra sẽ đưa cho bảo mẫu nuôi nấng. Mộ Bạch ngậm đầṳ ѵú vào miệng hút sữa, lời nói có hơi mơ hồ nên Quân Mộc Hề cũng không nghe rõ.

“Bảo bối nhi, vi phu uống bên trên no rồi, nhưng phía dưới vẫn còn đói…” Mộ Bạch vừa nói vừa đâm mạnh vào, khiến Quân Mộc Hề khẽ hô lên.

“Đừng, chàng nhẹ chút… ha a… đừng làm con mình bị thương…”

“Không sao, sẽ không, ta có chừng mực.”

Mộ Bạch dìu cậu dựa vào mép giường, hơi hơi nâng cẳng chân thon dài, rồi hôn một đường từ cẳng chân đến bắp đùi cậu.

“Ưm a! Đừng liếʍ… ha a…”

Đầu lưỡi linh hoạt cuốn tới nơi hồng nhuận kia thưởng thức, nơi đã lâu không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ giờ mẫn cảm đến cực điểm, từng luồng da^ʍ thuỷ trào ra, không ngoài ý muốn, đều bị đầu lưỡi quấn vào miệng.

“Chất lỏng nơi này của phu nhân cũng ngọt ngào lắm.”

“Hu hu… a… sướиɠ quá… ưm a! A a! Bên trong… sâu quá…” Đầu lưỡi thâm nhập đến tận sâu trong hoa huyệt, mυ'ŧ mạnh lên lỗ nhỏ xinh xắn mềm mại khiến cậu sướиɠ tới run rẩy.

“Ha a… con… em cảm giác con đang động… ưmmm a…”

Mộ Bạch dừng lại động tác ngoài miệng, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu, quả thực cảm nhận được đứa bé bên trong đang đạp.

“Ưm… chúng ta… có phải đang làm chuyện có chút không phù hợp với trẻ em không…” Thanh niên đỏ mặt vùi đầu trong ngực Mộ Bạch, trong lòng cảm thấy thẹn vô cùng, cảm giác như đứa nhỏ đang nhìn họ vậy.

Mộ Bạch cười khẽ hôn cậu, phu nhân của hắn luôn ngốc ngốc đáng yêu như vậy.

“Bảo bối nhi, chuyện không phù hợp với trẻ em còn nhiều lắm, vừa lúc để nó học trước một chút.”

Quân Mộc Hề oán trách nhìn hắn, sao người này lại như vậy chứ, con còn chưa sinh ra đã dạy nó học hư rồi.

—————————————————–

“Ấy? Gì vậy? Trong chùa có hỉ sự gì à?” Quân Mộc Hề mới đi bộ từ bên ngoài về, trên người còn đang mặc váy lụa vàng nhạt. Vì sợ nam tử bụng to sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết nên mỗi lần ra phố, cậu đều sẽ giả nữ, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái.

Vừa về đã thấy trong chùa có rất nhiều người, họ đều đang bận rộn treo đèn l*иg đỏ, dán vật trang trí. Gần đây cậu có nghe nói trong chùa có hỉ sự gì đâu nhỉ? Liền tuỳ tiện gọi một gã sai vặt bên cạnh tới hỏi một câu.

Nhưng khiến cậu hơi ngạc nhiên là gã sai vặt kia thấy cậu lại ngậm chặt miệng, hỏi sao cũng không chịu nói cho cậu biết họ đang làm gì, chỉ nói một câu “Chào sư mẫu, chuyện này… ngài đến hỏi phương trượng đại nhân đi”, rồi vội vàng chạy khiến Quân Mộc Hề càng thêm tò mò.

Trước tiên cậu đi thay một bộ trang phục cho nam tử bình thường, sau đó chậm rãi đến nơi Mộ Bạch làm việc, gõ gõ cửa, bên trong vang lên giọng nam trầm thấp quen thuộc.

“Vào đi.”

“Trong chùa sắp có hỉ sự lớn à? Gã sai vặt còn cố ý gạt em không nói, cứ bảo em tới hỏi chàng.” Quân Mộc Hề một tay đỡ bụng, nhíu mi nhìn hòa thượng đang xử lý sự vụ trong chùa.

Mộ Bạch thấy người vào là cậu liền nhanh chóng ra đỡ, còn cau mày. “Sao lại đi có một mình, không phải đã dặn em bình thường phải để thị nữ bên cạnh chăm sóc sao?”

Quân Mộc Hề xua xua tay, “Không sao, em tự đi được, không yếu ớt như vậy.”

Mộ Bạch không đồng ý lắc lắc đầu, sờ sờ bụng cậu đã trở nên khổng lồ rồi chậm rãi bế cậu lên ghế mềm. Ngày dự sinh của Quân Mộc Hề còn có gần một tháng, tuy giờ đã không cần phải thời khắc chú ý như trước, nhưng vẫn không thể làm hắn thả lỏng cảnh giác, bất kể là trước mặt hay là trong bụng, hắn đều không muốn để xảy ra nửa điểm sai lầm.

“Chàng còn chưa trả lời em đâu!” Quân Mộc Hề hất bàn tay người đàn ông ra, dẩu miệng bất mãn nói.

“Đừng nóng vội, hai ngày nữa em sẽ biết.” Mộ Bạch hôn hôn thái dương thanh niên, trong giọng nói mang theo thâm ý.

Hai ngày sau, quả thực Quân Mộc Hề đã biết, bởi vì hôm nay cậu được đỡ đi thử hỉ phục. Cậu không ngờ đây lại là hôn lễ Mộ Bạch chuẩn bị cho cậu.

Trước đó đã nói để hòa thượng định ngày cưới, vốn Mộ Bạch nghĩ cậu mang thai thì sẽ tranh thủ cử hành hôn lễ khi bụng còn chưa lộ rõ, nhưng họ đã coi thường tốc độ bụng phồng lên rồi, cũng bị các nhân tố khác ảnh hưởng nữa nên mới khiến hôn lễ vẫn luôn kéo dài tới hiện tại.

“Phu nhân, đã thử xong chưa?” Bên ngoài vang lên tiếng Mộ Bạch hỏi, Quân Mộc Hề sợ hắn tiến vào nên vội vàng bảo thị nữ đóng cửa lại. Tập tục nơi đây là không thể để tân lang nhìn thấy tân nương mặc hỉ phục trước hôn lễ.

“Sắp xong rồi, chàng đừng vào.”

“Được.”

Thị nữ đội cho cậu một chiếc mũ phượng tinh xảo, mặt trên có những đồ trang trí và điêu khắc bằng bạc, tinh mỹ lại phồn hoa.

Quân Mộc Hề ngơ ngác nhìn mình trong gương, một thân hỉ phục tinh mỹ màu đỏ cho nam sĩ, vì bụng to nên Mộ Bạch đã cố ý mời người chế tác cắt may tốt nhất đại lục này, cho dù lớn bụng thì cũng vẫn rất tinh xảo hoa mỹ, thậm chí khiến cái bụng to như có chút bé nhỏ không đáng kể. Đương nhiên, quần áo xứng với người, người càng xứng với quần áo.

Môi thanh niên hơi đỏ, mặt mày thanh tuấn, làn da tuyết trắng phối với tơ lụa đỏ thẫm, càng đẹp tới cực điểm.

“Phu nhân, ngài thật là tân nương tử đẹp nhất ta từng thấy!”

“Phải đó phải đó, đẹp như tiên vậy.”

Các thị nữ đều biết vị này chính là công tử được phương trượng đại nhân sủng lên tận trời, tính tình ôn hòa, đáng yêu lại được người thích, hạ nhân thấy cậu cũng có thể nói đùa vài câu.

Quân Mộc Hề cười mắng các nàng mấy câu rồi được người thay hỉ phục rồi dìu ra cửa.

Ngoài cửa Mộ Bạch đang ngồi uống trà, thấy cậu mặc một thân tố y bước ra, vẻ mặt thất vọng rõ ràng.

Quân Mộc Hề bĩu môi, biết trong lòng hắn nghĩ gì, “Trước hôn lễ không thể nhìn, đây là tập tục!”

“Được được được, phu nhân nói phải.” Mộ Bạch ôm eo cậu, bất đắc dĩ nói.

Ngày hôn lễ tới còn nhanh hơn Quân Mộc Hề nghĩ, dường như chỉ trong nháy mắt, cậu đã ngồi trước gương để người trang điểm vấn tóc. Bên ngoài là tiếng nhạc rất náo nhiệt, bầu không khí vui mừng như truyền tới từng người.

“Phu nhân, lát nữa ngài nhất định phải cẩn thận bụng mình, ta đã cắt giảm hết những lễ tiết có thể cắt giảm, ngài chỉ cần ngồi trên kiệu chờ phương trượng đại nhân ôm ngài vào động phòng là được rồi. À đúng rồi, bái đường cũng phải làm nhé, cái này không bỏ được, nhưng ngài đừng lo gì cả, mọi việc đều đã có phương trượng đại nhân.”

Quản sự chuẩn bị hôn lễ đưng một bên dặn dò, người trong Quân phủ ai cũng biết tiểu thiếu gia lấy chồng, hơn nữa đã có thai sáu tháng, hết thảy đều phải cẩn thận.

Hơn nữa lần này hôn lễ vô cùng long trọng, Đại Phật Tự lấy danh nghĩa của Mộ Bạch mời rất nhiều người đến từ khắp nơi trong đại lục. Trạng thái bụng to của Quân Mộc Hề cũng không thể để quá nhiều người trông thấy, nếu không sẽ khiến họ bàn tán lung tung, cho nên Mộ Bạch đã tổ chức hôn lễ giản lược, chỉ cần thanh thế lớn một chút là được.

Trong triều đình cũng rất nhiều người tới, thậm chí Hoàng thượng cũng tự mình giá lâm, dù sao y cũng là người ban hôn, lại rất thân quen với Mộ Bạch.

Đoàn đón dâu mênh mông cuồn cuộn đứng trước Quân phủ, đi hàng trên là các vị trưởng lão Đại Phật Tự, mà người đi đầu cưỡi bạch mã cao lớn, dáng người đĩnh bạt, bộ hỉ phục màu đỏ trên người phô bày dáng người cực đẹp, khí chất nổi bật.

Hôn lễ này danh chấn cả đại lục, dù sao việc kết hôn trong chùa miếu cũng là việc chưa ai nghe thấy hay nhìn thấy, hơn nữa còn được cử hành trong Đại Phật Tự nổi danh nhất đại lục. Hơn nữa một trong hai nhân vật chính của hôn lễ lại là phương trượng đức cao vọng trọng của Đại Phật Tự, đây chính là hôn lễ độc nhất thế gian.

Trên đầu Quân Mộc Hề phủ khăn voan đỏ rực, phần đuôi hỉ phục có tiểu đồng cầm, vì thiết kế quá phức tạp cùng rộng thùng thình nên bụng cậu cũng không bị lộ rõ.

Cậu được nâng đến cửa Quân phủ, vì tầm mắt hoàn toàn bị ngăn trở nên cậu không thấy Mộ Bạch, chỉ cảm giác được một ánh mắt cực nóng từ lúc bắt đầu đã rơi xuống trên người mình. Chờ khi cậu lên chiếc kiệu màu đỏ tinh mỹ xa hoa, những người xung quanh mới tấu nhạc, đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuất phát đến Đại Phật Tự.

Tới Đại Phật Tự, những người lo nghi lễ đều đã chuẩn bị ổn thoả.

Quân Mộc Hề đang căng thẳng thì có người vén rèm lên để chuẩn bị dìu cậu xuống, nhưng chờ mãi cũng chưa thấy ai tới, ngay khi cậu hơi sốt ruột muốn đứng dậy thì một bàn tay ấm áp hữu lực chạm lên eo dìu cậu ra.

Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc quanh quẩn bên cánh mũi, Quân Mộc Hề thở hắt ra, an tâm nhích tới gần người đó, cái ôm này có thể trấn an cậu bất cứ khi nào cậu thấy căng thẳng.

Khi mọi người ở đây tưởng tân lang muốn dìu tân nương đi bái cao đường thì động tác của Mộ Bạch lại khiến cho một đám người khẽ kinh hô.

------oOo------