Mấy cái đó còn đỡ, nhưng việc khiến cậu khó chấp nhận nhất là, cậu béo lên rồi!
Hơn nữa còn không phải một chút đâu, mà là mười cân! Mười cân đó, cậu thậm chí còn thấy bụng mình nhô lên, nhìn nghiêng là có thể thấy độ cong rất rõ ràng rồi.
Mộ Bạch thấy mỗi ngày cảm xúc của cậu đều vô cùng không ổn định, bởi vì không chấp nhận được sự thật là mình đã tăng mười cân nên thậm chí cậu còn không chịu ăn cơm chiều. Hắn không dám chọc giận phu nhân, chỉ có thể nhanh chóng sai người đi mời Vương đạo trưởng đến đây.
“Cái gì? Béo?”
Vương đạo trưởng bắt mạch cho Quân Mộc Hề, cạn lời nhìn hai người trước mặt.
“Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra là cậu ta đã mang thai à?”
“Cái gì?!” Hai người đồng thanh thốt lên, cho dù lãnh đạm thong dong như Mộ Bạch mà giờ phút này cũng không khỏi căng thẳng, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Vương đạo trưởng, dường như muốn ông xác nhận lại lần nữa.
Vương đạo trưởng vẫy vẫy tay, “Được rồi được rồi, ta hành y mấy chục năm, há có thể không nhìn ra được một người có mang thai hay không à? Nhưng Mộ Bạch, tiểu tử ngươi cũng thật là, bình thường khôn ngoan như vậy, sao giờ lại không phát hiện ra đạo lữ của mình đang mang thai? Dễ nổi giận, tăng cân, cảm xúc không ổn định, đây không phải rõ ràng là hiện tượng lúc mang thai sao. Ầy, thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.” Vương đạo trưởng lắc đầu thở dài, kê đơn thuốc an thai rồi rời đi.
Mộ Bạch hồi thần, ôm Quân Mộc Hề vào lòng, dịu dàng xoa xoa phần bụng hơi nhô lên.
“Thì ra không phải béo nha…” Quân Mộc Hề cũng kích động đến đỏ mặt, bám vào tay Mộ Bạch cùng nhau vuốt ve bụng. Cậu không dám tưởng tượng giờ phút này trong bụng mình đang có một sinh mệnh mới, cảm giác này vô cùng kỳ diệu.
Mộ Bạch nhẹ nhàng nắm tay cậu, mười ngón tay giao nhau, bàn tay hai người dán chặt bên nhau. Hắn dịu dàng đặt một nụ hôn tràn ngập tình yêu lên trán Quân Mộc Hề.
“Bảo bối, vất vả cho em.”
Quân Mộc Hề cười lắc đầu, chẳng nói gì cả, chỉ hôn lại lên trán người đàn ông của mình.
Từ khi biết Quân Mộc Hề mang thai, Mộ Bạch liền cung phụng cậu như bảo bối, quả thực là ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ.
Bụng Quân Mộc Hề ngày càng phồng lên, em bé lớn nhanh hơn hai người nghĩ, đến tháng thứ tư, bụng cậu đã to như phụ nữ mang thai sáu bảy tháng. Hơn nữa vì trước đó đã uống thuốc trợ giúp sinh sản, mà thuốc đó cũng có công hiệu thúc sữa, cho nên sữa giờ cũng rất nhiều, mỗi tối đều phải để người đàn ông hút một chút mới có thể giảm bớt trướng đau.
Vương đạo trưởng nói rồi, thân thể thái âm mang thai vốn chính là một việc không tầm thường, quá trình cũng hơi khác so với phụ nữ mang thai. Phụ nữ phải gần mười tháng, mà cậu thì chỉ hơn bảy tháng là tới ngày dự sinh.
“Phu nhân, cẩn thận.” Mộ Bạch cẩn thận dìu Quân Mộc Hề xuống mấy bậc thang trước chùa. Vì bụng quá lớn nên Quân Mộc Hề chỉ có thể hơi hơi dùng tay đỡ bụng, phần eo ngửa về phía sau, đi đường cũng cực kỳ không tiện. Nhưng Vương đạo trưởng lại nói mang thai cũng nên vận động thích hợp, bằng nếu không sau này sẽ khó sinh. Cho nên mỗi ngày ăn cơm trưa xong, Mộ Bạch đều sẽ dẫn cậu tới rừng cây nhỏ sau Đại Phật Tự tản bộ.
Trời vừa đổ mưa nên khu rừng tràn đầy hương cỏ cây thơm mát, chim nhỏ cũng ríu rít hót không ngừng. Đây đúng là mùa vạn vật sống lại.
“Chàng còn nhớ quãng thời gian khi hai ta xa nhau không?” Quân Mộc Hề vừa cẩn thận bước đi vừa quay đầu hỏi người đàn ông.
“Sao lại không nhớ, đó chính là đoạn thời gian vi phu ngày đêm đều nhớ thương phu nhân.” Mộ Bạch khẽ cười.
Quân Mộc Hề khẽ liếc xéo hắn rồi mới nói, “Chính là ngày lúc em đến phủ tướng quân ấy, khi ấy thật sự nhàm chán nên em đã đi dạo khắp nơi trong phủ, lúc ấy không biết sao liền vào nhầm một rừng trúc nhỏ, cũng xanh biếc như đây, trong không khí đều là mùi thơm của cây trúc.”
Mộ Bạch không nói gì, chỉ ngắm nhìn sườn mặt tinh xảo của cậu, lẳng lặng chờ câu nói tiếp.
“Khi đó em liền nghĩ, phía sau Đại Phật Tự cũng có một khoảng xanh biếc như vậy, chỉ có điều không phải cây trúc. Hơn nữa… còn có một bóng dáng cao lớn ngồi trên tảng đá trong khoảng xanh biếc ấy, vẫn luôn lẳng lặng ngồi đó.”
“Khi đó phu nhân nhớ ta sao?” Mộ Bạch nhặt mảnh lá cây vương trên tóc cậu, chậm rãi hỏi.
“Đương nhiên, sao có thể không nhớ, nhớ chàng rất nhiều.” Quân Mộc Hề đột ngột lấp kín môi mỏng của người đàn ông, nhẹ nhàng liếʍ láp, đầu lưỡi nhỏ linh hoạt không hề ngại ngùng quấn lên.
Từ khi Quân Mộc Hề mang thai, hai người họ không hề làʍ t̠ìиɦ, dù là những nụ hôn kịch liệt cũng trở nên hiếm hoi.
Cấm dục lâu ngày nên hai người rất nhanh đã hôn tới mức khó rời khó bỏ, tiếng thở dốc hổn hển xen lẫn với tiếng chim hót thanh thuý như có một vẻ phong tình khác hẳn.
“Phu quân… bé Hề rất muốn…” Quân Mộc Hề thấy hắn khắc chế kết thúc nụ hôn mà khó chịu vô cùng, tìиɧ ɖu͙© bị đánh thức khiến cậu càng muốn quấn lấy người đàn ông.
“Bảo bối nhi, vi phu cũng muốn yêu thương em thật nhiều, nhưng ta sợ sẽ làm con chúng ta bị thương.”
Thiếu niên… không, lúc này đã là thanh niên, Quân Mộc Hề vùi đầu trong ngực Mộ Bạch, đôi mắt đào hoa tràn đầy khát cầu. “Không sao mà, em đã hỏi Vương đạo trưởng, chuyện phòng the chỉ là chú ý không thể làm trong ba tháng đầu mang thai cùng hai tháng sau sinh, mà hiện tại… không sao cả.”
Mộ Bạch nghe đến đó, cau mày, dường như còn hơi do dự, nhưng hiển nhiên đã động tâm.
“Được không được không ~ phu quân ~” Thanh niên mềm giọng khẽ năn nỉ, Mộ Bạch nghe mà suýt nữa đã cứng lên, ánh mắt tối sầm, im lặng bế cả hai bảo bối của mình lên.
Cho dù đang mang thai nhưng người đàn ông vẫn dễ dàng bế cậu lên được. Hắn dùng khinh công, vững vàng lại nhanh chóng đưa Quân Mộc Hề tới căn nhà nhỏ mà bình thường họ vẫn hay tới tu luyện trong rừng cây.
Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Trong nhà có đầy đủ mọi đồ dùng hàng ngày, ở giữa là một chiếc giường gỗ lớn, bên trên là chăn bông phủ lụa tốt nhất.
Quân Mộc Hề được người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên giường, cậu chỉ cảm thấy thân thể lún xuống, hơi nhỏm dậy nhìn hoà thượng bạch y tuấn mỹ bên mép giường, thanh đạm lại thánh khiết vô cùng.
Đây chính là phu quân của cậu, của một mình cậu mà thôi. Quân Mộc Hề thầm nói trong lòng.
Quân Mộc Hề cười toe toét với hắn.
Mộ Bạch nhìn thanh niên trước mắt, có hơi không rời mắt nổi. Hắn ôm lấy cậu, dịu dàng cắn lên vành tai tuyết trắng giờ đã ửng hồng, tiếng nói trầm thấp dường như đã hơi khàn.
“Đừng quyến rũ ta, ta sợ lát nữa sẽ không nhịn nổi rồi khiến em bị thương mất.”
Giờ bụng Quân Mộc Hề đã khá lớn nên không thể quấn chân lên eo hắn, cậu âm thầm tiếc hận, chỉ có thể dùng tay ôm cổ Mộ Bạch.
“Phu quân, phía dưới của em khó chịu lắm, ưm… hai cái miệng nhỏ đều sắp chết đói rồi…” Thanh niên không nghe lời hắn, cứ không biết sống chết trêu chọc.
Con ngươi Mộ Bạch sâu thẳm, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo cậu. Vì để thoải mái hơn chút nên Quân Mộc Hề chỉ mặc trường bào rộng rãi mà Mộ Bạch đặt làm riêng cho mình, bên trong không có gì cả, đến qυầи ɭóŧ cũng không mặc. Nhưng như vậy thì giờ càng tiện cho hai người.
Cởi bỏ quần áo xong, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc bụng tròn vo trắng như tuyết, bên trên còn nổi gân xanh, nhìn có vẻ hơi đáng sợ.
Nhưng người đàn ông không hề để ý, chỉ hôn nhẹ lên bụng cậu, sau đó là trán, đôi mắt, sống mũi… Thanh niên được hôn dịu dàng, thái độ của hắn lại thành kính như đang thực hiện một nghi thức nào đó.
Ngực Quân Mộc Hề cũng vì mang thai mà trở nên lớn gấp đôi bình thường, sữa tươi thơm ngọt chẳng cần chạm đã tự động chảy tới. Chỉ lát sau, đầṳ ѵú liền tràn ra chất lỏng màu trắng ngà, trong không khí tràn ngập hương sữa nồng đậm.
“Ôi… phu quân, vυ' lại trướng lên rồi… đau quá, mau hút một hút… ha…”
Sống mũi Mộ Bạch đã chạm tới đầṳ ѵú sưng lớn, cảnh tượng này thậm chí còn sắc tình hơn cả khi hút sữa, Quân Mộc Hề bỗng thấy thẹn.
“A” Mộ Bạch khẽ cười một tiếng, nhiệt khí phun lên bầu vυ', kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức cậu nổi da gà. “Mới như vậy mà phu nhân đã không chịu nổi sao? Khó mà làm được.”
Nói xong hắn liền há miệng ngậm một bên đầṳ ѵú mυ'ŧ mạnh, tiếng nuốt ừng ực ừng ực có vẻ rất rõ ràng trong căn nhà gỗ yên tĩnh. Quân Mộc Hề nhìn người đàn ông cứ như đứa nhỏ đang bú mẹ, cảm giác thẹn thùng cấm kỵ khiến du͙© vọиɠ càng trỗi dậy, phía dưới cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng dính nhớp trong suốt.
Người đàn ông dường như hiểu rõ phản ứng của cậu, ngón tay chậm rãi đi xuống, quả nhiên sờ đến một mảnh ướŧ áŧ dính nhớp.
Mộ Bạch cũng cởi đồ ra, dáng người đĩnh bạt cùng cơ bắp kiên cố vẫn khiến Quân Mộc Hề yêu thích vô cùng. Vóc dáng người đàn ông của cậu đúng là đẹp vô cùng.
Vì để cậu dễ chịu hơn chút nên Mộ Bạch còn ôm cậu vào lòng, để cậu ngồi rồi mở rộng lỗ nhỏ cho cậu. Vì thời gian này mang thai, lỗ nhỏ tuy đã mềm hơn nhiều, nhưng nếu phải thừa nhận đồ vật của hắn thì vẫn hơi miễn cưỡng.
“Ha a… thật thoải mái… ưm… lại… lại sâu thêm một chút…”
Khi Mộ Bạch chậm rãi đâm dươиɠ ѵậŧ vào, hai người đều thoải mái đến thở dốc một tiếng. Bởi vì sợ đυ.ng tới miệng tử ©υиɠ của thanh niên nên Mộ Bạch không dám vào quá sâu, chỉ có thể vào hai phần ba, nhưng như vậy cũng đủ khiến họ thoả mãn sau chuỗi ngày cấm dục rồi.
Bắt đầu thong thả lại dịu dàng thọc vào rút ra khiến Quân Mộc Hề rên hừ hừ, “Ưm… nhanh chút đi mà…”
Mộ Bạch hôn cậu, tay hơi tách chân cậu ra, sau đó đ* vào lỗ nhỏ càng lúc càng nhanh. Quân Mộc Hề nắm chặt bắp tay căng lên của người đàn ông, miệng lớn tiếng kêu da^ʍ.
“Ưm a! A a! Sướиɠ quá!… Nhanh quá, đừng… đừng cứ luôn đâm vào đó… ha a…”
Đâm thọc kịch liệt khiến cậu đã cấm dục một thời gian có hơi không chịu nổi, hơn nữa thân thể đang mang thai cũng vô cùng mẫn cảm, chỉ chạm vào một chút là đã chảy nước rồi.
Đôi vυ' mềm mại cũng vì kịch liệt va chạm mà đong đưa, chỉ có điều bị bàn tay người đàn ông nắm lấy nên biên độ đong đưa có hơi nhỏ. Nhưng dòng sữa trắng đυ.c lại vẫn bị vẩy ra, trước ngực trên bụng, thậm chí là cả mặt cậu đều bị dính sữa thơm ngọt của chính mình.
“Ưm ha… A a! Muốn ra! Hu hu… chậm một chút… ưm a!” Thanh niên bám lấy cánh tay người đàn ông, thậm chí còn lưu lại từng ấn ký trên cánh tay hắn, một tay khác đang nâng bụng to tròn xoe. Lỗ nhỏ đỏ rực trào ra từng luồng dâʍ ɖị©ɧ lớn. Ngay khi cậu cao trào, Mộ Bạch thuận thế nắm lấy bầu vυ' cậu rồi hung hăng đâm mạnh, từng luồng sữa phun mạnh ra như bắn tinh, trên cùng dưới đều cao trào.
------oOo------