Mộc Hề Bạch

Chương 10

Quả nhiên, người đàn ông vừa nghe thấy tiếng cậu khóc liền ngẩng đầu lên, khóe miệng lương bạc ướt đẫm, đó là dâʍ ŧᏂủy̠ của cậu.

Thiếu niên chưa từng thấy dáng vẻ sắc tình như vậy của hòa thượng, gương mặt luôn lạnh nhạt giờ lại lo lắng, khóe miệng còn dính dâʍ ŧᏂủy̠ của cậu, dáng vẻ vừa nghiêm trang vừa sắc tình này khiến bụng cậu căng thẳng, ngọc hành vốn đang nửa mềm lại run rẩy ngẩng đầu.

Mộ Bạch nhướng mày, nhìn cậu nhóc đang vừa tủi thân vừa nổi sắc tâm này mà không khỏi buồn cười, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng bắn lên ngọc hành thanh tú.

“Không đau sao?”

“Ưm… đau… còn muốn sư phụ liếʍ liếʍ… nhưng giờ chỉ muốn sư phụ ôm em…” Thiếu niên vươn cánh tay mảnh khảnh, chỉ muốn dụi vào ngực người đàn ông, tuy phần lớn âm khí đã bị hắn hút đi, nhưng cậu vẫn thấy hơi lạnh.

Mộ Bạch biết giờ cậu còn chưa bình tĩnh lại nên cũng không nói gì thêm, chỉ duỗi tay ôm thân thể trắng nõn mềm mại ấy vào ngực.

“Lần sau còn dám chạy loạn không?” Mộ Bạch không nói khi phát hiện ra cậu biến mất, hắn đã nôn nóng tới mức nào, giờ chỉ muốn nhắc nhở kỹ cậu, tránh để lần sau cậu lại biến mất.

Quân Mộc Hề ôm cổ người đàn ông hít vào một hơi, cậu biết lần này bản thân đã ngu ngốc rồi, vẫn cứ nghĩ thế giới này quá mức tốt đẹp, nhưng sự thực là cậu đã rời khỏi thế giới hoà bình không có yêu ma quỷ quái ban đầu kia rồi.

Mộ Bạch thấy thiếu niên không nói gì, còn tưởng cậu vẫn đang sợ hãi liền không tiếp tục đề tài này nữa. Lần này cũng là do hắn đã hơi coi thường tà vật kia, không cẩn thận mắc mưu nên mới mất thời gian hơn chút, cho nên mới khiến gã có cơ hội bắt được thiếu niên.

“Bé Hề?” Mộ Bạch thấy cậu vẫn im lặng liền lo lắng nhíu nhíu mày, khẽ lật đầu vai cậu lên.

Quân Mộc Hề đột nhiên hồi thần, đây là… đang gọi tên mình ư? Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy người đàn ông gọi tên mình, còn gọi thân mật như thế, vốn cậu còn đang đắm chìm trong thương cảm vì đã rời xa thế giới cũ, còn đang nhớ cha mẹ mình, nhưng giờ tâm tình ấy cũng đã đỡ hơn chút rồi.

“Sư phụ…” Thiếu niên rũ mi, ánh mắt chợt hiện ra vài phần ưu thương, “Gọi em nữa đi…” Giọng nói còn mang chút làm nũng ngọt ngấy.

Giờ thì người đàn ông lại cảm thấy hơi đau lòng, nghĩ thiếu niên vẫn còn đắm chìm trong chuyện lúc trước. Hắn nhẹ nhàng hôn khóe môi cậu rồi trầm thấp gọi tên cậu.

“Sư phụ… em vẫn hơi lạnh…” Thiếu niên vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vạt áo người đàn ông. Đây không phải vì cậu muốn chiếm tiện nghi của hắn, nhưng cảm giác lạnh lẽo kia quả thực đến bây giờ cũng chưa giảm bớt. Quân Mộc Hề đã tự tìm cho mình một lý do cực kỳ đứng đắn.

Người đàn ông nhanh chóng cởϊ qυầи áo, thân thể đĩnh bạt và ấm áp làm thiếu niên thoải mái đến thở dài, cũng lập tức cởϊ qυầи áo của mình ra, rất nhanh, hai người đã trần trụi dựa sát vào nhau.

“Sao vậy? Thích nơi này thế sao?” Mộ Bạch cảm thấy bụng mình hơi ướt, hắn liền biết thiếu niên lại bắt đầu dùng lỗ nhỏ cọ xát cơ bụng mình, còn cố ý thỉnh thoảng cọ vào dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng.

“Ưm… không ạ… chỗ nào của sư phụ em cũng thích… nhưng đương nhiên là thích nhất dươиɠ ѵậŧ…” có thể cho em sung sướиɠ, trong lòng cậu thầm bổ sung một câu.

Mộ Bạch bất đắc dĩ nhìn thiếu niên vẻ mặt ngây thơ lại nói ra những lời dâʍ đãиɠ như vậy, ánh mắt hắn ám ám. Bé con này càng ngày càng không thành thật.

“Ngoan, hôm nay không làm, em sẽ bị thương.” Mộ Bạch nhẹ nhàng dùng tay khẽ gảy âʍ ɦộ sưng to, thiếu niên đau tới mức hít khí. Cho dù vừa rồi đã được người đàn ông an ủi một lượt, nhưng lỗ nhỏ non mềm vẫn cứ sưng đỏ, thật sự không chịu nổi làm gì thêm nữa.

Người đàn ông thoa thuốc cho cậu, sau đó hai người cùng nhau nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

“Sư phụ? Ngủ rồi sao?” Qua tầm nửa canh giờ, Quân Mộc Hề lăn qua lộn lại không ngủ

được, cứ nhắm mắt là trong đầu cậu toàn là điệu cười ghê tởm của quái vật, còn cả câu gã nói mình là da^ʍ phụ. Cậu chọc chọc eo người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Người bên cạnh không hề nhúc nhích, ban đêm yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng. Ngay khi cậu nghĩ người kia thật sự đã ngủ rồi thì hắn lại khẽ ừ một tiếng.

Nghe thấy vậy, ánh mắt thiếu niên sáng lên, lại dịch người lại gần hắn.

“Sư phụ… thân thể thái âm gì đó, thật sự là… là…” Cậu khẽ cắn môi dưới, có hơi khó mở miệng, cuối cùng vẫn cố nói ra “… da^ʍ phụ sao…” Cậu vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, không muốn người đàn ông sẽ coi thường mình vì thể chất đó.

Người đàn ông không nói gì, chỉ vươn cánh tay ôm eo nhỏ của thiếu niên hướng vào lòng mình, giờ thì hai người đã dính sát bên nhau.

“Vậy thì đã sao? Cho dù da^ʍ cũng chỉ có thể da^ʍ cho ta xem. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường.” Giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông vang lên, tuy không nói thẳng ra là an ủi cậu, nhưng vẫn khiến cậu lập tức an tâm, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, đầu nhỏ càng dụi vào ngực hắn, khóe miệng hơi cong, ngay sau đó thì nặng nề ngủ mất. Hôm nay thực sự là cậu đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn linh hồn.

Sáng sớm hôm sau, họ từ biệt hai vợ chồng kia rồi lên đường về Đại Phật Tự.

Họ đi đường vừa đi vừa nghỉ, có vẻ người đàn ông còn mua sắm gì đó, còn Quân Mộc Hề lại rất hưng phấn. Cậu trông không ít thứ mới mẻ trong thế giới này, thực ra nơi này khá giống Trung Quốc cổ đại, phong cách cũng là cổ phong ưu nhã. Đồ ăn vặt cũng rất phong phú, khiến cậu ăn đến thoả mãn. Có một vị sư phụ võ công cao cường lại còn đẹp trai lại còn có tiền đúng là vui gần chớt.

Chờ khi họ về đến Đại Phật Tự, đã là hai ngày sau.

Trong một thư phòng cổ kính, thiếu niên xinh đẹp đang ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm một cây bút lông, đang chép từng nét của một quyển kinh Phật rất dày, bên cạnh có một hòa thượng tuấn mỹ đang dựa vào cửa sổ, tay cầm một phong thư như đang tự hỏi cái gì, nhưng thực ra lại rất hài hoà.

Quân Mộc Hề mím miệng nhỏ, vẻ mặt khổ ha ha, chịu thương chịu khó chép kinh Phật. Từ sau lần gặp nguy hiểm đó, người đàn ông liền rất nghiêm túc dạy pháp thuật cho cậu, bước đầu tiên chính là phải sao chép tâm pháp Phật môn này, hơn nữa còn phải đọc tụng, nghe nói đây là quyển kinh pháp tu luyện cao thâm nhất trong chùa của họ.

Bên cửa sổ, Mộ Bạch lẳng lặng nhìn thư tín trên bàn, gương mặt lãnh đạm hơi trầm tư. Đây chính là phong thư mà ngày đó ông lão kia giới thiệu Quân Mộc Hề tới, trong thư là những gì ông nói với Mộ Bạch.

“Mộ lão đệ, lão phu đưa đứa nhỏ này tới chỗ ngươi, ngươi không phải còn thiếu ta một ân tình sao, mà cứ coi như là còn đi. Đứa nhỏ này mang thân thể thái âm, ngươi biết là ý gì rồi đúng không, vừa lúc hai ngươi có thể bổ sung cho nhau, giờ nó đang bị âm khí phát tác, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp nó.

Ha ha, chuyện này với ngươi chưa chắc đã không phải chuyện tốt, ta đã đưa người tới cho ngươi rồi, ngươi có thể công bố với bên ngoài là nhận đồ đệ, nhưng cũng có thể nuôi thằng bé như vợ mình, ha ha ha, lão phu hy vọng có thể sớm được uống rượu mừng của ngươi! À đúng rồi, bên dưới là đơn thuốc ta kê cho đứa nhỏ kia, thuốc dẫn này dùng dương khí của ngươi là chủ yếu, đủ để thằng bé sau này sẽ không bị phát tác nữa, nhưng ngươi còn phải thường xuyên cùng nhóc đó bên nhau mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạ. Cho dù có chút tác dụng phụ thì cũng không phải chuyện gì lớn, không đáng nhắc tới.” Sau bức thư là một ít thuốc và đơn thuốc. Nhưng ai mà ngờ lại có người muốn uống rượu mừng của một hoà thượng chứ?

Mộ Bạch đã xem bức thư này từ lâu, lần này chỉ xác nhận lại dược liệu một lần nữa. Nhìn mấy lời không đứng đắn của ông lão trong thư, hắn có hơi bất đắc dĩ. Trước kia ông từng có ơn cứu mạng hắn, cho nên ngay từ ban đầu, hắn đã không hề có bất luận ý gì cự tuyệt thiếu niên. Nhưng giờ thì hắn bỗng thấy biết ơn ông.

Nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên còn đang múa bút thành văn, đôi mắt lạnh nhạt của hắn tràn đầy nhu tình.

Quân Mộc Hề cảm nhận được người đàn ông kia đang nhìn mình liền đơn giản buông bút, sau đó dán qua chỗ hắn, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ lấy lòng, “Sư phụ, em mỏi tay quá, chúng ta nghỉ một chút rồi đi ăn cơm được không?”

Mộ Bạch xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, gật gật đầu, trên mặt là biểu cảm yêu thương chiều chuộng mà chính hắn cũng không nhận ra.

“Hôm nay thân thể có gì khó chịu không?”

Quân Mộc Hề lắc đầu, cậu nghe người đàn ông nói hôm nay là đêm trăng tròn, là thời điểm âm khí trong thân thể cậu nhiều nhất, cũng đúng là lúc bệnh này sẽ phát tác lần thứ ba.

“Buổi tối ta sẽ cho em dùng thuốc, lát nữa cơm nước xong cứ ở trong phòng chờ ta.”

Quân Mộc Hề gật gật đầu, đôi mắt có chút giảo hoạt, lại cọ cọ cánh tay hòa, giọng nói mang chút quyến rũ, cố ý ngọt ngào nói “Em nhất định sẽ tắm rửa thơm ngào ngạt chờ sư phụ nha!”

Mộ Bạch nhướng mày, ánh mắt thâm thúy nhìn đôi mắt đào hoa tràn đầy tình cảm phong phú của thiếu niên, nghĩ lát nữa sẽ càng quyến rũ, càng xinh đẹp.

Không hiểu sao Quân Mộc Hề đang dụi vào ngực người đàn ông đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, lại tiếp tục dụi dụi. Chẳng nhẽ phòng này lọt gió?

Quân Mộc Hề ăn cơm chiều xong liền ngoan ngoãn tắm rửa, sau đó vào phòng chờ hòa thượng. Cậu uể oải lật xem kinh Phật vừa chép rồi khẽ ngâm tụng.

“Oa! Ký chủ, đã lâu không gặp!!”

Trong đầu đột nhiên xuất hiện giọng nói máy móc của hệ thống khiến cậu giật mình.

“Sao ngươi lại tới? Ta còn tưởng ngươi biến mất rồi cơ.” Quân Mộc Hề bĩu môi, cái đồ hệ thống mất nết, lần nào xuất hiện cũng chẳng có chuyện gì tốt.

“Ha ha, không phải do tổng bộ đột nhiên có chuyện sao, nhưng ta vẫn rất tận tâm với ký chủ nhé, chẳng phải tới thời khắc mấu chốt ta liền xuất hiện sao!” Hệ thống cười ha ha, nhưng lại chẳng nói thêm gì.

Quân Mộc Hề cũng không phản ứng với nó, cậu biết nó nói thời khắc mấu chốt ý là khi thể chất của cậu phát tác.

“Sư phụ ta thật sự có thể chữa khỏi thể chất này cho ta sao?”

Hệ thống nói nhẹ nhàng “Đương nhiên… là không thể hoàn toàn thay đổi thể chất của ngươi, nhưng dương khí của hắn có thể giúp ngươi âm dương điều hòa, khiến thể chất này không thể uy hϊếp ngươi được nữa.”

Quân Mộc Hề gật gật đầu, lại hỏi “Thế thì… lần này ngươi tới làm gì?” Giọng nói còn mang theo ghét bỏ.

Hệ thống hơi u oán, “Bổn hệ thống nhận thấy tiến độ của ký chủ khá nhanh, đã nhảy vọt qua cấp mới bắt đầu làm nhiệm vụ, giờ ngươi chỉ cần hoàn thành một vài nhiệm vụ hàng ngày là có thể tích cóp đủ điểm để về nhà!”

Thiếu niên nghe đến đó, ánh mắt chợt lóe, không hiểu sao trong lòng lại hơi mâu thuẫn, không muốn tiếp tục đề tài này.

“Dựa theo biểu hiện tốt đẹp của ký chủ, bổn hệ thống cố ý cho ngươi một quyển tu luyện đại pháp, là pháp môn song tu dành riêng cho ngươi và thân thể chí dương, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích, ha ha ha……” Giọng máy móc đột nhiên trở nên hơi đáng khinh.

Quân Mộc Hề lại ghét bỏ lườm nó.

“À đúng rồi, còn cả phần thưởng vì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ nữa. Một lọ cúc hoa vạn năng cao, một vạn điểm. Ta nghĩ ký chủ ngươi rất nhanh sẽ dùng đến.” Nói xong, âm thanh máy móc kia hoàn toàn biến mất.

------oOo------