Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ

Chương 9: Đoàn tụ

Nàng không ngừng phóng nhanh tốc độ điều khiển ngựa chạy nhanh nhất có thể. Đường đi xa xôi muôn trùng khó khăn cách trở liệu có xảy ra chuyện gì không?

Chiếc xe ngựa lúc đợi ở Sơn Hỉ Cốc đã đi trước nàng một lúc đang đi trái hướng đi của nàng giữa đường thì lúc băng qua rừng lại bị sập phải bẫy của bọn thổ phỉ, sát thủ mà bị lật ngược lại nằm chông chênh trên mặt đất đầy những lá trúc xếp nhau. Chiếc xe ngựa bị hư hỏng nặng nề gần như bị rạn nứt. Nhưng nạn nhân ở trong chiếc xe ngựa vẫn chưa thấy động tỉnh gì cả. Một đám sát thủ thấy kế sách đã thành liền bịt kín mặt bằng mảnh vải đen rồi từ từ đi ra. Ít nhất cũng phải 20 người.

" Kiểm tra xem bọn chúng còn sống không? Nếu còn sống thì gϊếŧ sạch hết cho ta! "

Tiếng nói ngông cuồng hùng hổ của tên thống lĩnh khiến ai nghe được cũng phải khϊếp sợ. Giọng nói uy quyền mang theo tâm địa ác độc.

" Tuân lệnh! "

Tên thuộc hạ nghe lệnh liền tiến tới kiểm tra xem sao nhưng vừa lúc đó, một người nam nhân và nữ nhân trên người có vài vết trầy xướt đi ra đầu cũng bị chấn thương nhẹ.

" A, đau chết mất, rốt cuộc ai đã đẩy xe ngựa của chúng ta vậy? Ớ hớ, các... Các người là ai? Bọn... Bọn ta không có gì hết xin đừng gϊếŧ bọn ta. "

" Các vị... Xin tha mạng... "

Hai người đó đi ra khỏi để lộ được khuôn mặt và sợ hãi cầu xin khiến tên xác thủ có điều ngỡ ngàng.

" Chết tiệt! Chúng ta bị trúng kế điệu hổ ly sơn của con nha đầu đó rồi! Mau đi cùng ta, các ngươi ở lại gϊếŧ sạch chúng! "

Nói rồi tên thủ lĩnh cùng 5 tên khác rời khỏi. Ở lại đây còn rất nhiều người. Ngay lập tức hai người kia một nam một nữ liền thoát khỏi dáng vẻ thường dân mà thể hiện tài nghệ phi phàm của mình. Đó không ai khác là Yên Nhiên và một vị sư huynh của Sơn Hỉ Cốc.

" Nếu đã muốn hại muội muội của bổn cô nương, thì hôm nay xem như các người không còn mạng trở về. "

" Gϊếŧ sạch chúng đi, gϊếŧ được tên nào hay tên đó để tiểu sư muội có thể dễ dàng qua ải và trở về Kinh Thành an toàn nhất. "

Nói rồi một trận chiến ác liệt diễn ra. Lẽ nào ít đánh nhiều? Không, chỉ một lúc sau các sư huynh đệ đồng môn khác ẩn nấp tại đó cũng ra tương trợ. Còn phía nàng thì... Có lẽ sẽ gây go đây khi đối thủ là kẻ thủ lĩnh che mặt kia. Ngựa vẫn đang chạy rất nhanh, đang đi được nửa đường khá xa thì nàng nghe được phía sau có tiếng động bất thường.

" Hiuuuuu.... "

Điều khiển ngựa đi chậm lại để dễ lắng nghe tiếng động phát ra từ đâu hơn. Chiếc tai thính nhạy bén và đôi mắt sáng tinh tường nhanh chóng phân tích và biết được chắc chắn là phía sau và phía bên phải sau bụi rậm cây cối xanh ươm tối tăm kia.

Một lúc sau, có lẽ bọn chúng biết nàng đã phát hiện được sự tồn tại của mình nên dùng khinh công bay ra. Từ phía sau lên 3 tên, phía bên phải lên 3 tên, nàng nhanh chóng thủ sẳn để phòng vệ. Mắt nàng đảo phía dưới rồi lại liếc sang phải, nhảy từ yên ngựa đứng thẳng lên trên tay còn có cây kiếm sắt nhọn kia. Lại phải trải qua một trận quyết chiến sống còn nữa rồi. Bao năm qua nàng đã được dạy dỗ huấn luyện rất xuyên suốt, thân thể bây giờ rất quật cường. Nàng chuẩn bị vung kiếm chạy tới đối địch với 6 tên đó thì hai nam nhân cao lớn khỏe mạnh đã chắn trước mặt nàng diệt sạch bọn chúng để kiếm nàng khỏi bị váy bẩn bởi những vết máu nhơ nhuốt không sạch sẽ đó. Trong chốc lát, mặt đất bây giờ toàn là những sát chết. Tên thũ lĩnh vẫn chưa chết hắn dùng chút hơi thở cuối cùng của mình vung kiếm lên định chém về phía nàng nhưng đã bị một nhát kiếm của một người nào đó làm cho chút hơi thở cuối cùng đó vụt tắt thành mây khói.

" Nhị sư huynh? Tam sư huynh? Sao hai huynh lại xuất hiện ở đây? "

Nàng ngơ ngẩn thấy hai sư huynh đứng trước mặt mà hỏi thử xem. Không phải đã tặng lễ vật và vũ khí phòng bị cho nàng rồi sao, sao lại xuất hiện ở dọc đường đi thế này. Thật ngạc nhiên. Hai người này liên tục làm nàng ngẩn ngơ hết lần này đến lần khác.

" Không phải là lo cho sự an toàn của muội sao? "

Vô Phàm nhẹ nhàng trả lời với gương mặt anh tuấn và một nụ cười nhẹ.

" Để kiếm của muội không phải dính những thứ không sạch sẽ còn gì? "

Từ Sơn cũng nói lại, giọng có lạnh lùng nhưng pha chút cưng chìu và ân cần. Gương mặt vẫn vô cảm như thế, nhưng nàng biết rõ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Thực chất là người đó trong nóng ngoài lạnh.

" Có lẽ muội lại phải tiếp tục lên đường rồi, hai huynh ở lại phải cẩn trọng và chăm sóc tốt cho sư phụ nhé? "

Nàng nhìn về con đường ở phía trước lòng rối bời, vui có buồn cũng có.

" Được, nhớ kỹ phải cẩn thận và chăm sóc bản thân thật tốt. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến bá phụ và bá mẫu. "

Vô Phàm đặt tay lên tấm vai bé nhỏ căn dặn và nhắc nhở.

" Cũng không còn sớm, thượng lộ bình an. Phải hay gửi thư về cho Sơn Hỉ Cốc đấy nhé? Bọn ta sẽ rất nhớ muội. "

Từ Sơn cũng nhắc nhở nàng, ánh mắt nhìn vào đôi mắt long lanh kia mà nói. Trông bây giờ người này thật hiền từ làm sao. Cứ giống như huynh đệ ruột thịt vậy. Nó cứ khiến nàng lưu luyến mãi chốn này bởi cái tình sư đồ, tình huynh đệ khắc cốt ghi tâm ấy.

" Được, muội nhớ rồi. Hai huynh cũng hứa đó, đừng quên muội. Muội sẽ trở lại trong thời gian ngắn thôi... "

" Được! "

Nói lời từ biệt rồi, vóc dáng nhỏ bé lại phải leo lên yên ngựa tiếp tục đi về phía trước. Phải chăng đó là con đường của sự hạnh phúc hay là con đường của sự ràng buộc? Thật khó lòng suy đoán.

Hai người ở lại cũng phải về lại nơi cần về rồi.

" Ngựa của chúng ta đâu rồi? "

Từ Sơn không thấy ngựa đâu liền hỏi, vì đường khá xa nên phương tiện đi lại đương nhiên là ngựa rồi mà giờ lại không thấy ngựa đâu.

" Không phải đệ giữ sao? "

Vô Phàm nhìn lại cũng không thấy bèn hỏi tiếp. Tương trợ người khác thì giỏi nhưng việc giữ ngựa cũng chẳng xong.

" Ta giữ ? "

" Chẳng nhẽ là ta? "

" Không nói với huynh nữa. Thật phiền phức! "

" Đệ bảo ai phiền phức? "

Từ Sơn lắc đầu không đáp trả rồi đưa cây sáo thường ngày thổi lên miệng thổi một khúc nhạc quen thuộc. Ngay lập tức hai con ngựa từ xa chạy tới dùng chân trước mặt hai người. Sau đó họ cũng lên ngựa rồi trở về.

Trải qua một ngày một đêm. Sáng hôm đó ở Kinh Thành nhộn nhịp. Tại Phủ Kỳ tướng quân.

" Sao muội ấy còn chưa đến nơi nữa chứ ? Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? "

Một nam nhân mặt y phục chỉnh tề theo phong cách của một người học võ đứng trước cửa Kỳ phủ sốt sắng chờ đợi mà lòng lo lắng không yên.

Tiếng ngựa kêu không ngừng chạy lộc cộc trên đường dần dần rõ, nàng đã đến nơi rồi, đến Kỳ phủ, mái ấm của sự yêu thương. Tại đây khi thấy một nữ tử mặt bộ y phục màu không mấy nổi bật nhưng tôn lên vẻ đẹp và thấy rõ được qua bộ y phục đó là một người vô cùng mạnh mẽ. Đai lưng được thắt chặt, không nhìn kỹ sẽ không ai thấy ở đó có chứa một loại vũ khí vô cùng nguy hiểm. Người nam nhân kia cũng có chút ngạc nhiên. Phải chăng đó là Kỳ Linh? Có nhầm người không? Nàng sắp xếp và lấy đồ được bỏ trên lưng ngựa xuống rồi quay sang đối diện với phủ, nơi ở lúc nhỏ của mình mà rạng rỡ, trên cao kia được khắc ba chữ " Tướng Quân Phủ " quen thuộc làm sao.

" Huynh là... "

" Muội... "

Hai gương mặt chạm nhau bằng hai ánh mắt. Ai cũng có chút ngỡ ngàng.

" Ca ca! " / " Linh Nhi! "

Họ chạy đến ôm nhau thắm thiết, cái ôm tình thân này thật trân quý làm sao. Đã 10 năm rồi, 10 năm không nhận được cái ôm ấm áp như thế, thật dễ chịu... Nàng sà vào lòng của người kia. Đó không ai khác là đại ca của nàng Kỳ Phong, bao năm qua ai cũng trở nên trưởng thành và chính chắn hơn thưở còn ấu thơ trẻ người non dạ ấy.

" Muội nhớ huynh quá! "

" Ta cũng vậy... "

Hai người nắm tay nhau bước vào bên trong, quan cảnh nơi đây vẫn giống lúc xưa vẫn không hề đổi thay. Chỉ có con người là khác hơn thôi. Mọi thứ cứ tựa như ngày hôm qua vậy.

" Phụ thân! Mẫu thân! Hai người mau ra xem là ai về này! "

Bên trong nghe tiếng gọi liền phấn khích chạy ra bên ngoài xem. Kỳ Thiên Mặc cha nàng vẫn như vậy không hề thay đổi, vẫn trẻ như lúc đó, gương mặt không để lộ những nếp nhăn gì. Mẫu thân nàng, vẫn dịu dàng như vậy. Họ không thay đổi gì nhiều cả, chỉ là cách ăn mặc trưởng thành hơn lúc trước thôi. Tuy độ tuổi cũng không như xưa nhưng nét trẻ trung thì vẫn còn đó.

" Linh Nhi về rồi! "

Mẫu thân nàng vui vẻ chạy đến vuốt ve khuôn mặt nàng. Đã lâu lắm rồi không được gặp mặt con gái của mình, bây giờ con bé thật sự rất trưởng thành và chính chắn không còn vẻ nhỏng nhẽo hay khóc nhè của lúc xưa nữa. Thật tốt.

" Về là tốt rồi. Con theo Tử Ngạn học bao năm nay cũng đã học được không ít. Tốt. "

Phụ thân nàng cũng hớn hở nói.

Tối đến, một bữa cơm gia đình thật hạnh phúc và linh đình. Bữa cơm này ấm cúng biết bao, có phụ thân, có mẫu thân và còn có cả ca ca nữa. Thật hạnh phúc. Nàng trông chờ bao năm nay cũng chỉ chờ một bữa cơm như thế này thôi.

[ Tại Vương Phủ ]

" Vương gia, đã điều tra được tin tức của Kỳ tiểu thư rồi. Người vừa mới về Kinh Thành vào sáng nay, hiện đang ở phủ tướng quân. "

" Thật sao? "

" Vâng ạ. "

" Được, tốt lắm. Ngươi tiếp tục điều tra đi. "

" Tuân lệnh. "

Thị vệ thông báo xong đi ra ngoài. Nghe được tin này Thành Hiên còn vui hơn cả được hoàng thượng ban thưởng vậy. Lâu như vậy rốt cuộc muội cũng đã xuất hiện rồi.

" Là ông trời giúp ta có được muội, Linh Nhi! "

...______hết chapter 9______...