Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ

Chương 8: Lời từ biệt

Trải qua một buổi chiều vô cùng vui vẻ, bọn họ cùng nhau cười đùa. Cùng nhau ăn những món đồ ăn đã được đem theo sẳn. Cùng hát hò xem giọng hát ai hay hơn. Cùng chơi đối câu đố xem ai là người đối ra được nhiều nhất. Đến chiều tà buông xuống, một đoàn người cùng nhau đi xuống núi, họ thật tốt bụng mới quen thôi nhưng đã rất thân thiết và quan tâm giúp đỡ nàng. Nàng cũng cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt này khi xa nhà, cũng bớt đi phần nào nhớ nhà. Ở đây cũng là nhà của nàng họ cũng là người thân của nàng tuy không phải là ruột thịt nhưng là tình huynh đệ, tỷ muội chí cốt, có đôi lúc nó còn hơn cả chữ máu mủ tình thâm....

Khi về nàng không trực tiếp về phòng mà chạy một mạch ra cánh đồng hoa, nơi có một vị sư huynh đang ngồi thổi sáo ở đó. Có lẽ ở đó có được sự bình yên và thanh tịnh nhất dành cho những ai muốn thư giãn. Theo thường lệ nàng phải trải qua một mê cung đầy trắc trở này rồi, sau bao thời gian nhọc nhã cuối cùng cũng tiến đến được gốc cây to ấy. Người kia vẫn đang thôi sáo say mê, nàng tiến tới chiếc bàn trà ngồi xuống.

" Tam sư huynh! "

Tiếng gọi của nàng vọng lên làm Từ Sơn ý thức được có người đang ở đây nên tiếng sáo dừng lại. Người kia ngước mắt xuống nhìn, là ánh mắt quen thuộc.

" Tiểu sư muội? "

" Là ta. "

Từ Sơn dùng võ công bay xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi bước chân chầm chậm đi đến bàn trà nơi Kỳ Linh đang ngồi.

" Sao muội lại đến đây? Có việc gì sao? "

Người kia ngồi xuống ghế cầm bình trà để rót ra chun rồi hỏi.

" Không phải huynh bảo muốn nghe thổi sáo thì cứ đến tìm huynh sao? Ta muốn nghe. Là khúc nhạc huynh thổi hôm trước. "

" Uống trà đi. "

" Được. "

Ai kia vui vẻ nhận chun trà nhấp một ngụm rồi tươi tắn lắng nghe tiếng sáo. Không gian tĩnh mịch, làn gió vi vu nhè nhẹ lướt qua những cánh hoa khoe sắc. Tiếng sáo được cất lên thật nhẹ nhàng, thật êm dịu, thật trầm ấm làm sao... Vẫn là cái giai điệu buồn ấy, vẫn là khúc nhạc ấy, vẫn là tại nơi đẹp đẽ này nàng đã nghe được một khúc nhạc hay như vậy, nó khiến người nghe được cảm nhận một thứ cảm xúc khó tả. Một thứ buồn được chất chứa trong tâm người thổi sáo, một nỗi đau được khơi gợi trong lí trí kẻ được nghe.

" Muội có tâm sự gì sao? "

Khúc nhạc đã kết thúc. Tâm vẫn say mê nghe và hồi tưởng lại quá khứ khiến nàng chưa kịp nhận thức được thực tại. Cho đến khi giọng nói có chút trầm nhẹ vang lên làm thức tỉnh một lí trí đang mơ hồ, làm thức tỉnh một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn vào khoảng không gian vô tận kia. Thật xa xăm.

" Ơ hả? Không có gì... "

" Nếu không có gì thì theo tiềm thức muội đã ý thức được khúc nhạc đã kết thúc. Thế nên, biện hộ cũng chỉ là vỏ bọc! "

Nghe được người đối diện nói vậy, nàng thật không biết nói gì cho phải đạo. Sao Từ Sơn này còn trẻ người non dạ như vậy mà lại hiểu thấu lòng người như thế chứ nhỉ? Không, không đúng, chỉ có trẻ người thôi còn non dạ thì miễn. Đúng là thật không tầm thường chút nào. Nếu về lí còn giỏi như vậy thì về độ văn chương chắc chẳng ai sánh bằng huynh đâu tam sư huynh. Muốn che giấu cũng thật khó, nếu biết trước được điều này dù có làm gì nàng cũng sẽ cố kìm nén cảm xúc của mình lại không cho biểu hiện ra ngoài rồi.

" Ta nào biện hộ chứ, huynh hiểu lầm rồi. Trời cũng tối rồi ta về trước đây, khúc nhạc rất hay khi khác ta lại ghé. Huynh cũng về sớm nhé! "

Nàng nói rồi hai chân lập tức phóng nhanh rời khỏi đó trong tích tắc. Ở lại chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tản lá cây và một con người đầy bí ẩn đang nghĩ ngợi gì đó.

....

Thời gian không theo mong đợi của ta.

Nàng ở Sơn Hỉ Cốc này cũng đã được 1 tuần.

1 năm...

Rồi lại 10 năm...

Linh Nhi của bây giờ không còn là một tiểu cô nương ngây thơ bé bổng pha chút đáng yêu của ngày xưa nữa. Bất kể là thứ gì, đồ vật hay sinh vật cũng đều thay đổi theo thời gian. Kể cả con người. Nàng của bây giờ là một thiếu nữ chững chạc, lạnh lùng, trầm tính không dễ gần gũi với người lạ như trước nữa.

Trải qua 10 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh có đúng không? Và cũng rất chậm. Bởi lẽ nào mà người xưa giờ đã đổi thay chứ? Là do hoàn cảnh ép buộc. Là do tính cách đó không thể nào tự bảo vệ bản thân được. Là do cái tính cách đó dễ khiến mình bị lừa gạt. Hay là do... Muốn nhanh chóng có ngày tương phùng.

Tối đến, sư phụ gọi nàng đến đại điện căn dặn kỹ lưỡng mọi việc.

" Lần này con về Kinh Thành phải thật cẩn thận, mọi việc cần phải cẩn trọng không được lơ là. "

" Vâng, đồ nhi tuân lệnh. "

" Con có muốn biết tại sao lúc trước phụ thân lại muốn con rời khỏi Kinh Thành để đến đây học võ nghệ không? Con đã bao giờ nghĩ phụ thân của con cũng có thể rèn luyện cho con không? Vì người là một đại tướng uy vũ của triều đình mà? "

Tử Ngạn sắc mặt không đổi thay ung dung nói cho nàng biết. Nói đến đây lòng nàng không khỏi hoài nghi và xao xuyến nhưng suy cho cùng vẫn không thể rút ra kết luận được.

" Lúc trước con cũng thắc mắc nhưng phụ thân nói để tự vệ, sau đó vì thời gian gấp rút thế là đành cho qua rồi rời Kinh. Mong sư phụ giải bày. "

Nàng cũng muốn biết được nguyên nhân.

" Kỳ huynh đã dặn ta khi đến thời gian con trở về sẽ nói thật với con. Tự vệ là để con tự bảo vệ được bản thân trước những âm mưu dơ bẩn của kẻ khác trên giang hồ. Vì nhiều năm về trước giữa Kỳ Gia và đại nương gia Hoắc Long có xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Hắn ta đem lòng thù hận để trả thù Kỳ Gia và đặc biệt là con. Nên phụ thân con đã lên kế hoạch và bảo toàn tính mạng cho con. "

" Con còn nhớ vì lúc đó bị bắt cóc bởi người của hắn mà phụ thân mới đưa con đến đây. Sư phụ, người có biết được tại sao hắn lại có thù với Kỳ Gia con không? "

" Điều này... Có lẽ con nên hỏi phụ thân con ắt sẽ rõ. "

Nàng nghe câu trả lời của Tử Ngạn thì thấy sư phụ hơi dè chừng. Có lẽ sư phụ đã biết được nguyên nhân nhưng lại không nói ra. Không chừng người sợ phụ thân chưa muốn nói cho nàng nên cũng không tiết lộ nhiều.

" Được, con đã hiểu. "

" Linh Nhi, con mau đến chỗ của các sư huynh và Yên Nhiên, chúng nó đang đợi con ở đó. Đừng quên liên lạc giữa chúng ta. "

" Tuân lệnh sự phụ. "

Nàng tuân lệnh rồi quay người rời đi. Nhưng bước đi chầm chậm, khóe mi rơm rớm nước mắt không nỡ xa người. Sư phụ, suốt mười năm nay đã rất ân cần dạy bảo nàng. Tuy rất khắt khe nhưng muốn có được một Kỳ Linh của ngày hôm nay thì những khắt khe đó chính là sự yêu thương của người dành cho nàng. Khoảng thời gian dài như vậy, làm sao mà nỡ xa người được chứ? Thật ra nàng đã sớm xem người là cha ruột của mình rồi. Sắp tới sinh thần 18 tuổi của nàng ai đó vẫn nhớ rõ như in tuy không được đón sinh thần cùng nàng nhưng Tử Ngạn đã chuẩn bị cho đồ nhi cưng một món quà vô giá. Đó, người như vậy làm sao mà không khiến ai lưu luyến...

" Sư phụ! "

Đang bước đi bỗng dưng ý thức và con tim mách bảo khiến nàng quay lưng lại chạy về phía Tử Ngạn đến trước mặt của ông khụy gối xuống. Lúc bấy giờ trên gương mặt diễm lệ của cô nương chỉ toàn là nước mắt.

" Ngoan nào! "

Người lấy tay phải xoa đầu nàng, tay còn lại vòng qua tấm vai bé nhỏ ôm vào lòng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng an ủi. Nàng đi, sư phụ cũng xót chứ! Một tiểu cô nương được đích thân dạy dỗ từ tấm bé sau bao năm đã xinh đẹp như vậy, người đã xem như nấm ruột của mình rồi làm sao nỡ xa. Nàng hiểu chuyện đến thế cơ mà.

" Linh Nhi, dũng cảm lên. "

" Con sẽ quay lại đây trong thời gian ngắn nhất. Con đảm bảo. Híc... "

Lời vừa nói ra lại không ngăn được cảm xúc nhất thời.

" Được, ta đợi con. "

.....

" Linh Nhi, sau khi đi phải bảo trọng. Thường xuyên liên lạc bằng thư nhé. Nếu có việc quan trọng thì gửi bằng bồ câu đưa thư. Đã rõ chưa hả? "

Sắp tới phút chót chia ly, Yên Nhiên nức nỡ bảo ban muội muội.

" Tiểu sư muội, đừng quên bọn ta nhé? "

" Nhất định muội phải quay trở lại đó. "

" Thường xuyên liên lạc nữa biết chưa? "

" Bọn ta sẽ nhớ muội lắm... "

Nghe những lời này đúng là không khỏi xúc động, suốt bao năm qua vậy mà dù đã lớn rồi nhưng cái tính trẻ con đó của họ vẫn còn mãi không thể sửa được.

" Muội sẽ rất nhớ mọi người... "

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Rơi trong tiềm thức.

Giây phút đó sẽ mãi...sẽ mãi không thể nào phai nhòa.

" Đưa tay ra! "

Lời nói đồng thanh của Vô Phàm và Từ Sơn làm nàng ngẩn người mất một lúc. Họ cũng đã thay đổi rất nhiều. Vô cùng lạnh lùng nhưng lại chỉ dịu dàng với mỗi mình tiểu sư muội đáng yêu. Hai người bây giờ thật đúng là đẹp tuyệt, mỗi người một vẻ không ai thua ai. Khiến mọi cô nương phải ái mộ.

" Hả? "

Kỳ Linh ngơ ngẩn rồi đưa cánh tay phải ra, nhưng hai vị sư huynh này mỗi người đứng một bên nên người còn lại cũng lấy cánh tay kia của nàng đưa ra rồi cùng nhau đeo lên đó hai chiếc vòng ngọc khác nhau nhưng lại rất đẹp mắt. Có lẽ rất hiếm có. Đúng là tính cách tương tương giống nhau, quà cũng giống nhau, hai người họ hệt như huynh đệ ruột thịt.

" Đây là.. "

" Tặng muội. "

Cả hai lại đồng thanh lên tiếng.

" Đa tạ hai huynh. "

" Cầm theo cái này để phòng bị, đường đi nguy hiểm. "

Từ Sơn bỗng đưa ra một con dao găm sắt nhọn được bao bọc rất kỹ lưỡng. Vừa nhìn thôi cũng biết là đồ tốt. Tam sư huynh này luôn luôn có mắt nhìn.

" Huynh yên tâm, muội có đem theo kiếm, nỏ gấp và...cả thứ này. "

Nàng cầm kiếm đưa lên cho sư huynh thấy và chỉ ra sau lưng thứ được bao bọc bởi một lớp vải đen gắn liền với y phục nàng. Còn cả một thanh kiếm được uốn cong vòng qua đai lưng nhỏ nhắn kia nữa.

" Ta bảo muội nhận. Sẽ có việc cần dùng đến. "

" Được. Đa tạ sư huynh. Dao găm này rất tốt. "

Chuyện cũng đã nói xong, tiệc vui cũng đã tàn, người rồi cũng phải rời đi. Chỉ có thể hẹn ngày tái ngộ thôi.

Một chiếc xe ngựa chạy đến, rồi một con người đi lên ngồi vào xe ngựa. Tiếng ngựa chạy lộc cộc lộc cộc rời khỏi.

Một lúc sau, nàng leo lên yên ngựa, phóng đi nhanh chóng trong đêm. Trước bao ánh mắt đượm buồn khẽ lướt qua nói lời từ biệt. Khi vừa đến thì mong được về. Khi thích nghi được cảnh vật quen thuộc thì đành rời đi. Thử hỏi thế gian, sao lại ngang trái?

" Rất sớm thôi chúng ta... Sẽ gặp lại. "

...______hết chap 8______...