Chiêu Hoan Điện vô cùng rộng lớn, song cũng chỉ chia ra làm ba cái tiểu viện. Phong cảnh nơi nơi đều là hoa quả hiếm lạ cùng hồ linh khí. Diện tích mỗi tiểu viện cũng không nhỏ, bài trí cũng vô cùng xa hoa.
"Tỷ tỷ, đây là đâu vậy ạ?" Khổng Hi Văn vẫn không tin nổi phế vật ngũ linh căn như cô vậy mà có thể vào được Vấn Thiên Môn, hơn nữa một cái liền nhảy lên làm thủ tịch đệ tử. Cô kéo kéo tà váy của A Ly, nhỏ giọng hỏi.
"Sau này người sẽ ở lại nơi này." A Ly đã sớm thay đổi cách xưng hô, mặc dù làm ở đây chưa lâu nhưng nàng biết rõ, giữa thân phận chỉ là khách quan và đệ tử thủ tịch khác nhau xa vời vợi thế nào. "Nơi này rất xinh đẹp, để nô tỳ dẫn người đi xem."
Tiểu viện của Khổng Hi Văn là cái trong cùng, muốn tới đó phải đi qua cổng tiểu viện của các vị sư huynh.
"Đây là viện của đại sư huynh người." A Ly dẫn cô nhìn tới tiểu viện hoành tráng phía trước, cửa tiểu viện còn được trang trí rồng bay phượng múa.
Khổng Hi Văn chăm chú quan sát, đứa trẻ nghèo như cô lần đầu tiên thấy được thứ xa hoa như vậy. Cho dù là phủ đệ của quan lại cô từng thấy cũng không thể so được một góc của nơi này. Cửa không đóng, cô có thể thấy được bên trong quang cảnh bài trí thanh nhã, lại có một nam nhân dáng người cao gầy ngồi thưởng trà.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, người nam nhân đó quay lại mỉm cười, vẫy tay gọi Khổng Hi Văn lại gần.
"Đại sư huynh người gọi người đó." A Ly đẩy nhẹ vai Khổng Hi Văn, để cô tiến vào viện tử.
Mặc dù gọi là tiểu viện, nhưng bên trong thật rộng. Khổng Hi Văn bước thật lâu mới đến bên người nam nhân. Bởi vì vội vã mà thở gấp, mặt cũng trở nên đỏ ửng: "Hi Văn bái kiến đại sư huynh."
Động tác của cô có chút vụng về, dù sao cũng chỉ là thông qua sách học theo, chưa từng có ai dạy dỗ.
"Sư phụ mới mang muội về sao? Ngồi lên đây trò chuyện với sư huynh." Liễu Nguyệt tỏa ra khí chất dịu dàng cùng ôn hòa, để cô ngồi lên ghế đá cùng hắn.
Khi Khổng Hi Văn xuất hiện tại đại hội tuyển chọn, hắn vốn đã cảm nhận được khí tức của cô, chính là loại hàng tuyệt mỹ để song tu, có điều không ngờ bị sư phụ chiếm trước tiên cơ. Hiện giờ nhìn kỹ lại, nhỏ nhỏ mềm mềm thật quá mức đáng yêu.
Đáng yêu tới mức khiến người ta muốn giày xéo cùng chà đạp.
Khổng Hi Văn hai chân ngắn, chỉ có thể xoay người trèo lên trên, có điều trèo thế nào cũng không được. Cô xấu hổ tới mức khuôn mặt càng đỏ lợi hại.
"Để ta giúp muội." Nói rồi Liễu Nguyệt đưa tay, bế bổng Khổng Hi Văn ngồi trên lòng hắn.