Mục Lăng Viễn ghét bỏ Khổng Hi Văn bẩn thỉu, trở về liền ném cô cho thị nữ đem đi tắm rửa.
Còn thay ra một bộ quần áo đẹp đẽ.
Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, Khổng Hi Văn được tắm nước ấm trải hoa hồng, lại còn được mặc bộ quần áo có chất liệu mềm mại như vậy.
Đứng trước hồ nước soi đi soi lại bản thân một hồi lâu.
"Cô nương, sửa soạn xong rồi liền tới bái kiến chưởng môn." Thị nữ A Ly dịu dàng, tỉ mỉ dẫn đường cho Khổng Hi Văn.
Chính điện là nơi ở của chưởng môn, được xây vô cùng hoành tráng. Một cái cột đá đơn giản trang trí ở đó còn lớn gấp ba, bốn lần cơ thể mỏng dính của cô.
Không thể rời mắt nhìn. Một hòn đá ở nơi này cũng tràn ngập linh khí, bán một viên đi cũng đủ để cô cùng mẹ nuôi sống thoải mái tới mấy năm.
"Khổng Hi Văn tạ ơn cứu mạng của người." Khổng Hi Văn tới thư phòng, thấy hình bóng hiên ngang cùng khí tức quen thuộc đó, lập tức quỳ xuống dập đầu cảm tạ.
Đây chính là lễ nghĩa mà mẹ nuôi dạy cô.
"Tên cũng rất dễ nghe." Mục Lăng Viễn ngồi bên trong thư phòng, chăm chú đọc cuốn sách pháp quyết.
Chưa có sự cho phép của hắn, Khổng Hi Văn không dám ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn thật lâu sau mới chuyển hướng tới con sâu nhỏ đang dập đầu trước mặt.
"Ta nhận con làm đệ tử thủ tịch, sau này ở bên ta luyện tập chăm chỉ." Mục đích hắn đưa Khổng Hi Văn về đây vốn là để song tu, có điều bé nhỏ cùng gầy gò như vậy hắn không có hứng thú.
Ít nhất cũng phải nuôi vài hôm cho trắng trẻo mập mạp.
"Dạ?" Khổng Hi Văn thụ sủng nhược kinh, vô ý mà ngẩng lên khiến A Ly hốt hoảng, vội vàng kéo đầu cô xuống.
"Cô nương, không có sự cho phép nhất định không được nhìn chưởng môn như vậy." A Ly nhỏ giọng, nói vào tai Khổng Hi Văn.
"Hi Văn tuổi nhỏ lỗ mãng, không có ý dám mạo phạm người." Khổng Hi Văn biết mình làm sai, lần nữa cúi đầu hướng hắn xin lỗi.
Tầm mắt hắn lại một lần nữa chuyển lên cuốn quyết pháp. Khổng Hi Văn cứ như vậy, quỳ ở một tư thế hai canh giờ, khiến đầu gối cô như muốn chảy máu.
"Ra ngoài đi, tối nay đến tẩm điện chịu phạt." Mục Lăng Viễn cuối cùng cũng đặt xuống quyết sách. "Ngươi sắp xếp tiểu viện cho con bé."
"Vâng thưa ngài." A Ly cúi người, ra ngoài mở cửa cho hắn sau đó vội vàng chạy lại đỡ Khổng Hi Văn dậy.
Khổng Hi Văn hiện tại sắc mặt trắng bệch, run rẩy dựa vào lòng A Ly mới có thể đứng vững.
"Cô nương nhớ phải học thuộc quy tắc nơi này, nếu không hình phạt sẽ rất nghiêm khắc." A Ly chu đáo đỡ cô từng bước từng bước tiến về phía Chiêu Hoan Điện. Đây là nơi ở của đệ tử thủ tịch, vừa hay còn trống ở đó một tiểu viện nhỏ.