Cậu ta cười rộ lên làm người khác có cảm giác chân thành và rất thân thiết, hai cái răng nanh nhỏ còn lộ vẻ vô hại với người và động vật. Dụ Thiền thấy tò mò về cậu ta, thành thật trả lời: “Không có.”
Ý cười trong mắt Nhậm Cảnh càng đậm hơn, đôi mắt màu hổ phách nhạt giống như ánh đèn dựng ngoài đường: “Vậy để em đưa cô về trường nha. Để một cô gái như cô đi vào ban đêm, nó thật sự không an toàn.”
Dụ Thiền kinh ngạc: “Không phải em mới mười sáu tuổi? Sao đưa cô về được?”
“Mười sáu tuổi là có thể thi bằng lái xe máy rồi.” Giống như hiến vật quý, Nhâm Cảnh tìm được chiếc xe yêu thích của mình trong cuốn album ảnh. Sau đó, cậu ta đưa cho Dụ Thiền xem: “Xe máy bảo bối của em, cô có muốn ngồi thử không?”
“Thằng nhóc thối, độ tuổi thấp nhất có thể lấy giấy phép lái xe máy là mười tám tuổi.” Một giọng nói châm biếm truyền tới từ bên cạnh: “Lông còn chưa mọc đủ mà đã học được cách nói dối?”
Dụ Thiền thò đầu dò xem, là Trình Yển.
Cô ngạc nhiên nói: “Đàn anh! Sao anh lại ở đây?”
Nhậm Cảnh bị vạch trần lời nói dối, sắc mặt không tốt quay đầu nhìn sang bên cạnh. Trực giác nói cho cậu ta biết, đây là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ.
Trình Yển thưởng thức bật lửa trong tay, nghiêng người dựa vào khung cửa: “Tới tìm bạn bè lấy tranh. Em nói đang làm bán thời gian, là ở đây?”
Dụ Thiền nhẹ nhàng đẩy Nhậm Cảnh ra, chạy đến bên cạnh Trình Yển: “Bây giờ, tôi là giáo viên dạy vẽ tranh sơn dầu ở đây.”
Xuất phát từ một loại kỳ vọng trong nội tâm, cô luôn muốn thể hiện mặt xuất sắc của mình trước mặt Trình Yển. Dường như, làm vậy mới thu hẹp khoảng cách rất lớn giữa hai người.
Xuất phát từ một loại kỳ vọng nội tâm nào đó, cô luôn muốn Trình Đường nhìn thấy mặt xuất sắc của mình, dường như như như có thể thu hẹp khoảng cách rất lớn giữa hai người.
Trình Yển thật sự cảm thấy hơi bất ngờ. Anh nhướng mày nhìn Dụ Thiền đã đứng trước mặt, trong mắt dần sinh ra hứng thú nồng đậm: “Thật lợi hại.”
Giọng nói của anh mềm mại và nhẹ nhàng, âm cuối được nâng lên một chút. Nó còn mang theo một vài cảm xúc ngoài ý muốn.
Nó lọt vào tai Dụ Thiền, trái tim như được ngâm trong hủ mật ong ấm áp và ngọt ngào làm cô không nhịn được mà vui vẻ tung tăng như chim sẻ.
Nhậm Cảnh yếu ớt tiến lại gần, đứng ở bên cạnh: “Cô giáo Tiểu Dụ, đây là ai?”
Dụ Thiền bị lời nói của cậu ta kéo thần trí về, từng chút giới thiệu lẫn nhau: “Tiểu Cảnh, đây là đàn anh học cùng trường với cô. Tên là Trình Yển.” Cô xoay người nhìn Trình Yển: “Đàn anh, đây là học sinh của tôi. Cậu bé tên Nhậm Cảnh.”
“À. Thì ra là đàn anh.” Nhậm Cảnh cố ý nhấn mạnh hai chữ “đàn anh”: “Cô giáo Tiểu Dụ, anh ta là đàn anh. Vậy thì chắc là có nhiều kiến thức về xe máy rồi.”
“Bình thường, khi còn bé có chơi qua nhưng sau này tôi thấy không còn ý nghĩa.” Nụ cười xuất hiện trên khóe miệng Trình Yển. Anh không quan tâm tới ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Nhậm Cảnh, cúi đầu nhìn Dụ Thiền: “Trở về trường? Tôi đưa em về.”
Gương mặt của Dụ Thiền sau một hồi bỗng nhiên nóng bừng lên.
Khi cô chạy tới, cô đã sử dụng tất cả lòng dũng cảm của mình. Cho nên bây giờ, nó giống như một khinh khí cầu bị méo.
Vừa rồi là vì quá xúc động, không thèm che giấu mà chạy tới. Tâm tư nhỏ này của cô căn bản không thể tránh khỏi ánh mắt của anh.
Thật dễ dàng bị phát hiện.
Cô hơi lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh. Sau đó, cô dời mắt sang chỗ khác: “Đàn anh, việc này không làm phiền tới anh chứ?”
Trình Yển chú ý tới động tác nhỏ của cô, cười thoải mái tùy ý: “Em cảm thấy bản thân là một cái phiền phức à?”
Vấn đề lại bị đá trở về, còn mang theo một cái bẫy nhỏ do anh bố trí với dáng vẻ không quan tâm.
Trong thực tế, câu trả lời cho câu hỏi này ở ngay trong suy nghĩ của Dụ Thiền. Từ trước tới nay, nó luôn rõ ràng.
Kể từ khi cha mẹ cô qua đời, không ít lần nghe được hai từ “phiền phức” trong lời nói của người thân và bạn bè.
Cô là thứ phiền phức, em trai Dụ Bách của cô cũng là thứ phiền phức.
Giống như ngay từ đầu, họ không được sinh ra trong thế giới này. Khi cha mẹ còn sống, họ trở thành gánh nặng ảnh hướng tới cha mẹ khiến hai người không thể tập trung vào công việc. Khi cha mẹ không còn sống, họ trở thành một gánh nặng cho gia đình của người thân.
Với tư cách là một thứ phiền phức dần trưởng thành, cô biết rằng mình không thể giống như các cô gái khác, có thể tùy hứng nũng nịu với người lớn trong nhà. Cô cũng không thể tự tiện đưa ra yêu cầu.
Thời gian dần trôi qua, Dụ Thiền dần học được nhiều thứ từ cái nhìn lạnh lẽo và lời trách mắng. Cô muốn được người khác chào đón thì cô phải làm tốt công việc của mình, không cầu xin người khác giúp đỡ, không tùy tiện mơ mộng những thứ không thuộc về mình, không chậm trễ thời gian của người khác. Như vậy thì cô mới không trở thành thứ phiền phức trong mắt người khác.
Dụ Thiền cúi đầu, không biết nên nói gì. Cô không rõ Trình Yển có suy nghĩ gì khi hỏi câu này, cũng không biết anh muốn nghe đáp án nào. Lỡ như cô trả lời sau thì sao, phải làm gì bây giờ?
Nhậm Cảnh nhìn tương tác giữa hai người, trong chốc lát mắt tối sầm rồi trở lại bình thường. Cậu ta nở nụ cười đầy sức sống, vỗ vai của Dụ Thiền: “Cô giáo Tiểu Dụ. Nếu cô đã có người tới đón, vậy thì em sẽ đi trước.”
Dụ Thiền quay đầu nói lời tạm biệt với cậu ta: “Nhớ cẩn thận trên đường. Chú ý an toàn.”
Nhậm Cảnh không nói gì, lắc lư điện thoại trong tay ý bảo cô xem tin tức.
Dụ Thiền gật đầu, quyết định chờ trở về ký túc xá liền đọc tin nhắn trên WeChat và Q.Q.
Mỗi phút, mỗi giây ở bên cạnh Trình Yển là thứ rất quý giá. Cô không muốn lãng phí thời gian vào màn hình điện tử.
“Đi thôi.” Trình Yển cất bật lửa vào túi, rủ mí mắt xuống, dáng vẻ không có tinh thần. “Em gái nhỏ, em có thể đếm kỹ. Tôi quen biết em bao nhiêu ngày rồi. Em ở trước mặt tôi đã nói tổng cộng bao nhiêu câu phiền phức?”
Dụ Thiền ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Đây là anh muốn giải thích ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi. Hoàn toàn chính xác, Trình Yển là người rất quan trọng với cô. Cho nên từ đầu tới cuối, cô luôn cẩn thận, sợ khiến anh chán ghét.
Ngay cả, những thói quen không tự chủ bộc lộ ra bên ngoài ở thời thơ ấu như có thói quen luôn xin lỗi người khác, luôn nghĩ rằng chuyện của mình sẽ liên lụy tới người khác.
Nhưng cô đã làm điều đó từ nhỏ đến lớn, dựa vào sự cẩn thận này mà thành công giành được sự yêu thích của nhiều người.
Tại sao Trình Yển lại không thích nó?
“Thế nào? Vẫn chưa suy nghĩ ra?” Trình Yển đứng trong bóng tối, bóng tối bao phủ ánh mắt nên không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh: “Em không tin vào chính mình. Dù sao thì em cũng phải tin vào ánh mắt của tôi, tôi chưa bao giờ kết bạn với người phiền phức.”
Dụ Thiền sửng sốt trong nháy mắt, nhỏ giọng lặp lại lời nói của anh thêm một lần nữa trong lòng. Dáng vẻ ngoan ngoãn giống như đang trả lời câu hỏi từ giáo viên.
“Không bao giờ kết bạn với phiền phức.”
Điều đó có nghĩa là anh không nghĩ cô là một thứ phiền phức và coi cô là bạn bè?
Dụ Thiền chớp mắt, lông mi mảnh khảnh cong vυ't như cánh bướm bay đi. Cô còn chưa kịp vui mừng thì nội tâm đã xuất hiện nỗi buồn mờ nhạt.
Cô luôn có cảm giác tâm trạng hiện tại của Trình Yển đang rất không tốt. Nó rõ ràng là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt so với buổi chiều.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Rõ ràng khi hai người chia tay tại giao lộ, anh vẫn cười mà.
Cô đi theo Trình Yển ra ngoài, lùi về phía sau một hai bước. Cô nương theo bóng tối trên đường che giấu, lén ngắm nhìn anh.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen có hoa văn đỏ sẫm, được phủ bởi ánh sáng mờ trong hành lang. Hình như cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong tim thêm một lần nữa. Nó giống như anh đang bị trói buộc bởi cái gì đó, đấu tranh ở ngã ba của ánh sáng.
Trước đây không thể hiện rõ vì mỗi lần anh xuất hiện thì anh luôn có dáng vẻ ấm áp và rực rỡ như ánh sáng mặt trời chói mắt. Cho nên, anh mới che đậy những điều bất thường này.
Trong lòng Dụ Thiền xuất hiện dấu chấm hỏi nhỏ. Vì chuyện gì mà anh cảm thấy buồn phiền? Rõ ràng là anh có gia đình hạnh phúc, cuộc sống thoải mái và được vô số người yêu thương vô điều kiện. Cuộc sống như vậy rõ ràng thể hiện anh là người chiến thắng, đứng ở đầu chuỗi thức ăn.
“Đàn anh, tại sao anh lại không vui?”
Dụ Thiền siết chặt lòng bàn tay, nhỏ giọng luyện tập những vấn đề muốn hỏi. Cô có nhiều điều muốn hỏi nhưng nó vừa tới miệng thì bị nuốt xuống. Gió thổi tan sự lẩm bẩm của cô, rơi xuống đất và trôi dạt khắp nơi.
Ánh sáng bên đường chiếu lên mặt Trình Yển, nửa sáng nửa tối.
Dũng khí vừa mới dâng lên trong lòng bỗng tan đi.
Sao cô có tư cách hỏi chuyện riêng tư của anh? Cô chỉ là một cô em gái không thể bình thường hơn.
Nếu Trình Yển hỏi ngược lại, cô lấy tư cách và lập trường gì để đứng vững gót chân? Có lẽ nó sẽ được coi là xen vào cuộc sống của người khác. Loại tư vị chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông thật là không dễ chịu. Cứ như bản thân đang bị phủ một lớp giấy dầu, làm cho cô không thở nổi.
Dụ Thiền nhẹ nhàng thở dài, đuổi theo bước chân Trình Yển, đi theo lên xe.
Xe của anh có một hương thơm tương tự như mùi gỗ xuất hiện trên người anh. Cô đã ngửi thấy mùi đó nhiều lần, giống như sự pha trộn giữa hương thơm của tâm hoa đầu và hoa mộc.
Hương thơm mát lạnh, hương vị sạch sẽ giống hệt anh.
“Sốt ruột trở lại trường học?”
Dụ Thiền vội vàng trả lời: “Không vội.”
Buổi chiều và buổi tối, cô đều không có tiết. Cô vốn có ý định ngồi xe buýt từ từ lắc lư trở lại trường học, không ngờ Trình Yển lại đột nhiên xuất hiện.
“Được, tôi đưa em đi ăn tối. Có thích ăn mì hoành thánh không?”
“Ừ.” Cuối cùng, cô cảm thấy hai chữ này nghe có vẻ hơi miễn cưỡng. Dụ Thiền bổ sung: “ Em thích.”
“Được.”
Anh không nói chuyện tiếp, bầu không khí trong xe lại trở về yên tĩnh.
Không gian tĩnh lặng này làm Dụ Thiền cảm thấy hốt hoảng. Cảm xúc tiêu cực trên người Trình Yển xuyên thấu qua không khí, cuồn cuộn không ngừng truyền đến lòng cô.
Nội tâm rầu rĩ không vui, cứ như bị người nào đó đấm mạnh một cái.
Cô không dám nói chuyện, sợ làm phiền tới anh. Thậm chí, cô còn sợ khiến anh cảm thấy khó chịu.
Cô đành phải lấy một mảnh giấy từ trong túi của mình ra, dựa theo trình tự trong trí nhớ mà gấp lại rồi đặt lên đầu gối của mình.
Chiếc xe nhanh chóng tới nói đó.
Lúc xuống xe, Dụ Thiền mới phát hiện cô đã từng đến quán ăn nhỏ này.
Lần cuối cùng cô được xuất viện vì bệnh dạ dày, bữa ăn đầu tiên của cô là ở đây.
Tay nghề của bà cụ ở đây thực sự rất tốt, vỏ bánh hơi mỏng, nhân bánh rất ngon lại nhiều nước, giống như hương vị của mẹ khi còn bé.
Đáng tiếc lúc đó cô bị Thẩm Đình Vỹ quấn lấy đòi tiền nên tâm trạng không tốt. Khẩu vị cũng biến mất nên cô không thể thừa dịp còn nóng liền ăn hết một bát mì hoành thánh.
Vừa nhìn thấy Trình Yển, cô bé đang làm bài tập về nhà lập tức nở nụ cười, chạy nhanh về phía anh: “Anh Trình! Anh tới rồi!”
Lớp băng trên mặt Trình Yển hiếm khi giãn ra, ôm cô bé giơ lên cao: “Tiểu Hàm có phải cao lên rồi không?”
Tề Hàm gật đầu: “Gần đây bà nội cũng nói em cao hơn rồi!” Sau đó, cô bé xoay người vươn tay về hướng Dụ Thiền: “Chị xinh đẹp, chị là bạn gái của anh Trình Yển đúng không?”
Mặt Dụ Thiền bỗng nhiên đỏ lên, bối rối xua tay: "Không phải đâu. Bọn chị chỉ là bạn học của nhau thôi.”
Trình Yển vỗ đầu Tề Hàm: “Đứa nhỏ này rất thông minh, học theo ai vậy?”
Trong lúc nói chuyện, bà nội họ Tề đã bước ra ngoài đón tiếp. Khi bà cụ thấy bên cạnh Trình Yển còn có một người khác, bà cười càng tươi, nếp nhăn già nua chen chúc ở một chỗ: “Tiểu Yển tới rồi? Mau vào ngồi, vẫn ăn như cũ đúng không?”
Trình Yển gật đầu, rũ mắt hỏi Dụ Thiền muốn ăn gì.
Dụ Thiền giật mình: “Giống như đàn anh là được rồi.”
“Lại giống vậy?” Trình Yển trêu ghẹo nói: “Không sợ lần này tôi cũng ăn đồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ như lần trước à?”
Giờ phút này, Dụ Thiền cứ như bị thắt nút, đáp lời: “Không sao. Dù sao bệnh viện cũng ở gần trường học.”
Lần này Trình Yển hoàn toàn nở nụ cười, vai anh run nhè nhẹ, hơi thở bất ổn. Đôi mắt đong đầy ý cười.
Mì hoành thánh nhanh chóng được bưng lên bàn, giữa làn khói lượn lờ. Mùi thơm xông vào mũi, đánh thức con sâu thèm ăn không bình thường của Dụ Thiền
Trình Yển đẩy chén nước trước mặt cô: “Em ăn bát này đi. Cái này không có hạt tiêu đâu.”
Dụ Thiền nhận lấy bát mì hoành thánh, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường nhưng không ngừng kinh ngạc trong lòng. Trước đây tại bệnh viện của trường, các bác sĩ đã nói với cô rằng cô không được ăn bất kỳ thực phẩm cay, đặc biệt là các loại gia vị như hạt tiêu. Tuy nhiên, việc này lại là một chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả bản thân Dụ Thiền cũng thường xuyên quên.
Sao anh lại biết? Còn nhớ rất kỹ?
Dụ Thiền không thiếu nhất chính là tự mình biết mình. Cô hiểu mình không phải là trưởng hợp đặc biệt trong mắt Trình Yển.
Điều đó chỉ có thể thể hiện là anh luôn đối xử như vậy với tất cả mọi người xung quanh. Một chút sự dịu dàng, một chút sự cẩn thận và cảm xúc khiến người khác không kìm lòng được mà bị mắc kẹt trong vũng bùn.
Khó trách người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉ muốn đứng bên cạnh anh nên người có tính cách như vậy, ai có thể không tham lam sự ấm áp trên người anh. Ai không mong muốn mình trở thành người duy nhất trong mắt anh?
Tất cả đều là hy vọng xa vời.
Dụ Thiền tự nhắc nhở bản thân trong nội tâm, cô không muốn vượt qua giới hạn, phải luôn tỉnh táo. Vì vậy, cô cảm thấy duy trì hiện trạng bây giờ là đủ rồi.
Một bữa ăn được ăn với cảm giác ngọt chua cay đắng mặn.
Trình Yển đặt một phong thư trống rỗng xuống bàn, kéo Dụ Thiền nhanh chóng rời đi.
Anh không giải thích trong phong thư có những gì, cũng không nói tại sao cô bé và bà cụ đều có dáng vẻ thân thiết với anh.
Anh không nói thì Dụ Thiền liền không tính hỏi.
Chỉ cần ở lại bên cạnh anh là được rồi.
Trình Yển dừng xe ở cửa sau của trường học, hai người xuống xe và đi bộ quãng đường còn lại.