Anh vỗ nhẹ lưng Dụ Thiền, giúp cô bình ổn.
Loại tai bay vạ gió này bất kể là ai gặp phải cũng sẽ không cách nào nhẹ nhàng mà làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có thể kiên trì đến hiện tại, cô thật sự đã rất giỏi rồi.
Trình Yển không thoải mái đương nhiên cũng sẽ không để người khác yên ổn. Anh nhìn về phía Lâm Mông, mỉm cười châm biếm: “Cô Lâm, trò chơi người nổi tiếng trên mạng của cô cũng nên kết thúc rồi.”
Lúc đi ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ.
Cảnh sát nghe được một nửa chân tướng từ trong cái miệng khóc thút thít của Lâm Mông. Lại kết hợp với chứng cứ mà Trình Yển cung cấp, chắp vá ra được ngọn nguồn hoàn chỉnh của tất cả chuyện này.
Dụ Thiền lúc đó mới đến Đại học C đã từ chối một đàn anh muốn xin Wechat của cô ở cổng ga tàu hỏa.
Nam sinh đó tính cách quái dị, lại không có bạn bè nào, sở thích lớn nhất là làm tổ trong kí túc xá sắp xếp máy tính của cậu ta. Thấy đàn em xinh đẹp khó khăn lắm mới dũng cảm một lần, không ngờ bị Dụ Thiền từ chối thẳng thừng.
Cậu ta luôn cảm thấy Dụ Thiền khiến cậu ta mất mặt trước tất cả mọi người, vì vậy canh cánh trong lòng, ôm hận trong lòng rất lâu.
Mỗi ngày vào buổi tối cậu ta tranh giành với bạn học ở kí túc xá, bị người ta đấm cho mấy cái, lúc trong lòng đang vô cùng căm phẫn lại nhìn thấy bức ảnh chụp chung của Dụ Thiền và Trình Yển trên bức tường tỏ tình.
Hóa ra cô cũng chỉ có vậy, giả vờ thanh cao trước mặt nam sinh bình thường như anh, thấy người giàu đẹp trai liền vội vàng chạy đi tiếp cận.
Tất cả cảm giác mờ ám tích tụ lại cuối cùng tìm thời cơ thích hợp để phát tiết.
Cậu ta liên hệ với mấy người bạn biết mánh khóe của công nghệ cùng tấn công phá vỡ tường lửa phòng vệ lớn nhất của Đại học C, sau khi xóa sạch các CCTv lại tìm ra một đoạn video ngắn của Trình Yển và người con gái không thấy được rõ mặt rồi dùng kĩ thuật đổi mặt của AI tạo thành một video mới.
Cả quá trình thuận lợi vô cùng, còn chưa đến một tuần.
Tiếp theo đó chính là phân đoạn tạo dựng câu chuyện.
Cậu ta bịa đặt cho bản thân một nhân vật chính nghĩa, trong câu chuyện lên án mạnh mẽ diện mạo giả vờ thanh cao của Dụ Thiền, lại kết hợp với những từ có thể nhanh chóng thu hút ánh nhìn như: “học bá”, “hoa khôi”, “thủ khoa”, tạo ra một câu chuyện tình.
Dưới mắt nhìn của cậu ta, chỉ cần cậu ta vào lúc dấy lên dư luận mạnh mẽ đưa ra video có thể chứng minh sự trong sạch của Dụ Thiền cho cô thì cô nhất định sẽ cảm động vô cùng, xem cậu ta như anh hùng lấy thân báo đáp.
Mà Lâm Mông sau khi thấy bài post liền nhân cơ hội ném nó cho blogger, vì để khiến cho tất cả chuyện này lên hot search mà góp vào đó chút sức lực.
Lúc bắt đầu, cô ta vẫn bình tĩnh nhưng sau đó lại có chút thấp thỏm, lo lắng sự việc này trở nên nghiêm trọng sẽ lại có người đăng video gốc, ảnh hưởng đến cô.
Nhưng trường học và giảng viên hướng dẫn trong học viện của Dụ Thiền từ sau khi xảy ra chuyện vẫn im lặng từ đầu đến cuối, điều này khiến cô chắc chắn, video gốc nhất định gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi, ngay cả phía nhà trường và phía nhà nước đều không lấy được ra chứng cứ có hiệu lực.
Nó khiến cô chẳng có gì để lo lắng nữa, vậy nên dám đem cả người bên ngoài trường học xông vào kí túc xá nữ.
Hai kẻ mang trong lòng suy nghĩ xấu xa được ngẫu nhiên tập hợp chung một chỗ, vạch ra kế hoạch hành động săn lùng nham hiểm này
Cơn mưa nhỏ lạnh buốt từ dưới đất bắn lên mắt cá chân, cảm giác lạnh lẽo đó như nhắc nhở Dụ Thiền, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Nam sinh đó không phải là lần đầu tiên xem lén CCTV của trường, lúc anh ta năm nhất đã sớm bẻ khóa CCTV của hành lang trong kí túc xá, lưu trữ không ít video của bạn học trong máy tính.
Loại hành vi xấu xa vô cùng này khiến thầy giáo phía trường học đều rất kinh ngạc, về sau cần phải tiến hành xử lý đến cùng với cậu ta.
Còn về Lâm Mông, hành vi của cô ta nhẹ hơn, bị kỷ luật, khấu trừ tất cả các học bổng và danh hiệu sinh viên ưu tú trong bốn năm tới, còn phải tiến hành giữ lại trường nửa năm để quan sát thêm.
Trường học và phía cảnh sát cùng nhau ra thông báo, cả một màn kịch ồn ào cũng đến lúc đặt dấu chấm hết.
Trình Yển thấy trên cánh tay của cô vẫn hằn một vòng đỏ, thuận miệng quan tâm: “Không sao chứ?”
Dụ Thiền lắc đầu, trong lòng có chút không đành, sự trống rỗng rất lớn giống như một con quái vật có thể nuốt chửng mọi thứ, mặc sức tung hoành trong cơ thể cô, nuốt chửng không ít cảm xúc.
Chỉ còn lại bi thương không có lí do nhưng mạnh vô cùng.
Trước khi chân tướng của sự việc được sáng tỏ, cô luôn hy vọng có thể sớm ngày tiết lộ toàn bộ sự thật để cô có thể quay trở về cuộc sống bình thường.
Nhưng khi giây phút này thật sự đến cô lại kỳ vọng xa xỉ: thời gian có thể chậm lại một chút, chậm lại một chút nữa thôi. Mấy ngày nay mỗi giờ mỗi phút sống chung với Trình Yển giống như một loại ban ơn. Bây giờ, thời gian vừa đến, ơn huệ cũng bị thu hồi lại.
Cô tham lam mượn ánh mắt trời lén nhìn Trình Yển, mỗi một ánh mắt đều là sự giải thoát cho bản thân.
Từ nhỏ đến lớn, cô được dạy dỗ mọi lúc mọi nơi là phải hài lòng, không được mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt Trình Yển, Dụ Thiền lần đầu tiên có một loại suy nghĩ thôi thúc cô ôm lấy ánh trăng của mình.
Không, bây giờ cô còn chưa đủ tốt.
Người ngồi dưới khán đài vỗ tay sao có thể mơ tưởng đến nhân vật chính có hào quang tỏa sáng trên khán đài?
Dụ Thiền nuốt những lời chứa đầy tâm sự vào bên trong, đứng ở cổng kí túc xá vẫy tay với Trình Yển, xem như tạm biệt.
“Tạm biệt!” Sau khi nói ra hai từ này, ánh trăng lại phải quay về trời.
Anh sẽ treo trên cao xa vời, trông có vẻ gần ngay trước mắt nhưng thực ra có dốc hết sức lực cũng chỉ có thể nắm trăng trong nước.
Về đến kí túc xá, Nhậm Đình Đình và Trần Tri Vi lập tức ra nghênh đón, hai người nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Dụ Thiền cuối không nói gì cả, quay người đi ra ngoài, để cho cô có không gian yên tĩnh.
Mưa phùn và gió dồn dập đập vào cửa sổ, tạo ra âm thanh “rầm rầm”.
Màn hình điện thoại còn đang không ngừng sáng lên, có người gửi tin nhắn xin lỗi thành tâm thành ý, có người hỏi thăm tình hình của cô, mặc dù đã muộn rồi nhưng dù sao cũng là ý tốt.
Mấy blogger có lượt nhấp vào cao nhất trên Weibo, khu bình luận giờ đây đã thất thủ.
Không thể không ghim lời xin lỗi với Dụ Thiền lên trước.
Tất cả mọi chuyện dường như đều được giải quyết hoàn hảo.
Dụ Thiền nắm chặt tay, mở tư liệu chuyên ngành trên giá sách ra, chăm chú đọc thành tiếng.
Tiếng mưa, tiếng đọc sách, hòa vào với nhau, quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, theo gió thoảng qua lùa vào trong.
Ngày thứ tư của kì nghỉ lễ Quốc khánh là một ngày cực kì đẹp với ánh dương cao vợi.
Lâm Mông đã dọn hành lý đi, căn phòng vốn của bốn người thừa ra một vị trí nhưng mãi cũng không có ai chuyển vào.
Dụ Thiền quyết định hôm nay đi đến phòng làm việc mà Trần Tri Vi giới thiệu xem thử. Nếu như ứng tuyển thành công, cô có thể có nguồn thu nhập, đủ để trang trải cuộc sống của mình.
Thấy mặt trời bên ngoài có chút độc hại, trước khi ra ngoài, Nhậm Đình Đình nhét vào lòng bàn tay cô một chiếc ô che nắng: “Da cậu mịn màng như vậy, đừng để nó bị cháy nắng nữa.”
Tòa kí túc số 12 cách cổng chính của trường rất xa, nếu như đi bộ ít nhất cũng phải mất nửa tiếng.
Cô quyết định đổi hướng, ra khỏi cổng Tây ngồi tàu điện ngầm.
Trên đường phải đi qua sân trượt patin và sân bóng rổ, nam sinh và nữ sinh trí lực dồi dào mặc sức đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời. Đặc biệt là sân bóng rổ, không ít nữ sinh vây quanh bên ngoài, mỗi lần có người úp bóng thành công liền có thể nghe thấy một tràng reo hò la hét chói tai.
Sân bóng rổ và ở giữa sân có một đoạn đường nhỏ bóng cây trải dài, Dụ Thiền quyết định thức thời, đi qua con đường nhỏ đó, mặc dù đi xa hơn nhưng ít nhất có thể tránh ánh nắng mặt trời.
Còn chưa đi được mấy bước, phía trước truyền đến tiếng ồn ào náo động.
Dụ Thiền ló đầu ra khỏi chiếc ô, đôi chân nhất thời đứng yên tại vị trí ban đầu.
Cô không ngờ rằng sẽ gặp Trình Yển ở đây, vây xung quanh anh là vô số các bạn nữ xinh đẹp đến đưa nước, bị vây chặt từ trong sân ra đến bên ngoài. Tóc bị ánh nắng chiếu vào giống như được highlight màu vàng kim, dưới áo bóng rổ có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bụng rắn chắc, tay phải ôm bóng rổ bị mắc kẹt ở thắt lưng.
Dụ Thiền dường như quay về thời gian năm cấp ba lén nhìn anh chơi bóng rổ từ bên cửa sổ phòng học.
Anh lúc đó giống với bây giờ, nóng bỏng và chói lóa, không tự chủ mà thu hút ánh nhìn của mọi người.
Người vây xung quanh thay đổi từng đợt, anh vẫn là anh.
Mấy giây ngắn ngủi, trong lòng Dụ Thiền vậy mà đã rối ren vô cùng.
Quan hệ của cô và Trình Yển hoàn toàn không tốt đến mức đủ để gặp mặt hỏi thăm. Cô sợ cứ đi đến như vậy mà chào hỏi thì có khi nào anh sẽ cảm thấy cô không biết cách cư xử, không hiểu chuyện hay không.
Dường như là bất giác, cô lập tức quay người chuyển hướng đi. Bên cạnh anh nhiều người như vậy có lẽ sẽ không chú ý đến người đi đường có gì bất thường đâu.
Chỉ cần nhanh chân một chút, rời khỏi con đường này thì không sao rồi.
Đột nhiên, ô che trên đỉnh đầu bị người ta đập một cái.
Giọng nói trong sáng của người con trai đó cũng đồng thời truyền đến: “Thấy tôi liền chạy là ý gì đây?”
Gay rồi, vẫn bị phát hiện.
Dụ Thiền không kịp suy nghĩ vì sao anh lại đuổi theo đến đây, ngây ngốc quay người lại, đầu như sụp đổ.
Trình Yển ở phía sau đứng chỗ có bóng cây đung đưa, khom lưng cúi người, một tay cầm bóng, tay còn lại chống đầu gối, đôi mắt đen láy có cảm giác tồn tại mãnh liệt hơn cả mặt trời, đang hiếu kì nhìn mình.
Dụ Thiền thầm thán phục trong lòng, sao anh có thể đẹp trai như vậy, như thể tác phẩm mà chúa hài lòng nhất vậy.
“Đàn anh, trùng hợp thôi.”
Mắt Trình Yển hơi cong lên, cười nhạo trả lời: “Thật trùng hợp”, anh nhìn thẳng vào mắt của Dụ Thiền: “Có muốn giải thích gì đó với tôi không? Vừa nãy là chuyện gì vậy?”
“Đàn anh… tôi…, không phải vì anh, là vì tôi… tôi đi nhầm đường, vừa rồi mới kịp nhận ra.”
“Vậy sao?” Trình Yển tiến gần hơn chút, dường như muốn đi vào trong ô, “Xem ra, lần sau phải bảo Vu Dương làm thêm một tấm bản đồ Đại học C rồi, để em khỏi phải đi sai đường nữa.”
Ánh mặt trời và mùi gỗ hòa quyện với nhau, Dụ Thiền nghe ra anh đang lấy sự nhút nhát của cô ra làm lí do để trêu, trong lòng bối rối, muốn chắp vá nhưng lại không biết nên nói thế nào.
“Xin… xin lỗi.”
“Xin lỗi là xong sao?”
Dụ Thiền nhìn khuôn mặt đang ngày càng tiến lại gần ở phía trước, dường như căng thẳng đến mức không có cách nào để thở, cầm ô lùi về sau mấy bước, tai dần dần đỏ ửng lên: “Vậy phải làm sao đây?”
Trình Yển cong khóe miệng: “Em phải nhớ ra.”
“Nhớ gì chứ?” Giọng của Dụ Thiền ngày càng nhỏ, dường như đang lúng túng.
“Nhớ lần sau gặp đàn anh, phải chào hỏi.” Sau khi Trình Yển đạt được mục đích liền thân mật đổi chủ đề, “Muốn ra ngoài sao?”
“Ừm, đi đến đường Thái Khang có chút chuyện riêng.”
Trình Yển đập nhẹ ô của cô: “Trùng hợp vậy, lát nữa tôi cũng đi đến đó một chuyến, có vội không? Nếu không vội, tôi đưa em qua đó.”
Dụ Thiền bị bất ngờ cực lớn này đánh cho có chút không tỉnh táo liền vội vàng gật đầu: “Không vội!” Sau đó lại rất nhanh lắc đầu: “Tốt quá, vậy… làm phiền đàn anh rồi.”
Một loạt động tác chọc cho Trình Yển mang theo ý cười trong mắt: “Mấy ngày không gặp, sao lại bắt đầu tỏa ra sự ngốc nghếch rồi?”
Dụ Thiền ở phía sau Trình Yển, muốn che ô cho anh nhưng sau khi do dự nhìn lại chiều cao giữa mình và anh thì chỉ đành từ bỏ.
Giữa đường, Trình Yển rẽ vào tiệm trà sữa, mua cho Dụ Thiền một ly Americano: “Em ngồi đây đợi trước, tôi quay về kí túc xá thay đồ.”
Dụ Thiền gật đầu, nhìn theo Trình Yển mãi đến khi anh xa khỏi tầm mắt.
Cô luôn cảm thấy, bản thân bắt đầu chầm chậm yêu thích hương vị của cà phê đen rồi.
Chỗ để xe của trường học ở gần cổng, muốn đi đến đó phải mất nhiều hơn 20 phút so với đi đến cổng Tây.
Dụ Thiền từ trước đến nay chưa từng thích cách thiết kế này như hôm nay. Mặt trời trên đỉnh đầu dường như không hề khiến người ta quá khó chịu, cô chỉ hy vọng bản thân có thể đi chậm một chút, chậm thêm một chút.
Để có thể nhiều hơn cho dù một giây được ở riêng với Trình Yển.
Ông chủ ở chỗ làm nhìn thấy bức tranh trước đây của Dụ Thiền, vô cùng thích thú với bức tranh của cô, quyết định để cô thử dạy trước một tiết, nếu như học sinh thích thì sau này có thể chính thức đi làm.
Dường như hôm nay là ngày may mắn, mọi thứ đều vừa phải.
Miệng của Dụ Thiền không kìm được mà cong lên, ôm bảng vẽ đi vào phòng học.
Học sinh trong tiết dạy thử sớm đã ngồi vào vị trí đợi cô, nghe nói là học sinh lớp 10, coi tranh sơn dầu như một sở thích tiêu khiển, tiết học cũng thoải mái hơn.
Thấy giáo viên của mình là một cô gái xinh đẹp, mắt của Nhậm Cảnh lập tức sáng lên.
Cậu ta vội đứng dậy, cầm lấy bảng vẽ từ tay của Dụ Thiền: “Chào cô, em là Nhậm Cảnh, cô có thể gọi em Tiểu Cảnh là được rồi.”
Lúc nói chuyện mắt sáng đến mức giống như nho xanh Mỹ, không biết vì lí do gì khiến cô nhớ đến chó con mà mình từng nuôi trước đây.
Không kìm được nảy sinh cảm giác thân thiết với học sinh này.
Kiến thức cơ bản của Dụ Thiền rất chắc, thêm vào đó từng học tập với thầy giáo nổi tiếng có quy củ, toàn bộ tiết dạy thử khiến cho Nhậm Cảnh và Trần Tri Vũ nghe bên cạnh đều rất hài lòng.
Trần Tri Vũ mỉm cười đi về phía trước bắt tay Dụ Thiền: “Chào mừng cô Tiểu Thiền gia nhập với bọn em.”
Trước lúc rời đi, Nhậm Cảnh đeo cặp sách, quay người chắn ở cửa, cản đường đi của Dụ Thiền: “Cô Tiểu Thiền, cô có bạn trai chưa?”