Chương Như bị viêm mũi, cô mở mắt ra, hắt hơi ba lần, đầu óc choáng váng. Cô trả lời hết cuộc gọi công việc và cố gắng rời khỏi giường.
Cô đánh răng, rửa mặt, trang điểm và xịt một chút nước hoa, khi ra ngoài, con mèo cô nuôi đang nằm trên cái túi xách của cô, Chương Như xua tay để nó nhảy ra: “Đừng cản trở chuyển động quay của trái đất nào.”
Con mèo vẫy vẫy đuôi, cắn cô một cái liền trốn vào trong túi xách. Chương Như nhìn thấy nó đã tức, chỉ vào mông nó nói: “Bên ngoài đang hơn ba mươi độ, nếu không ra khỏi túi thì em sẽ bị nấu chín đấy.” Nói xong, cô đưa tay lấy túi xách của mình, và nhanh chóng bước ra ngoài qua khe cửa.
Cô không có nói dối, tháng năm ở Quảng Châu rất nóng, đặc biệt là vào buổi chiều, mặt trời đã làm mất đi cả năng suất của mọi người.
Quán lòng nướng đã đóng cửa, Chương Như đi vòng sang quán thịt nướng (kiểu Quảng Đông), ông chú bán hàng chào hỏi cô: “Người đẹp ăn gì nào?”
“Một bát mì ngỗng quay, cảm ơn ạ.” Chương Như quét mã trả tiền, sợi mì nhanh chóng được nấu chín, sau vài lần đảo, bát mì đã được đặt trên mâm, tiếp theo là tiếng chặt thịt vang lên. Ông chú bán hàng nhanh chóng thái thịt và một bát mì thịt quay đã được đóng gói.
Chương Như cầm thức ăn rời đi, rồi ghé qua Meiyijia(*) ở bên cạnh mua vé cào trúng thưởng. Sau đó, lái xe đến công ty làm thêm giờ.
(*)美宜佳 - M.Y.J.hay Meiyijia là chuỗi cửa hàng tiện lợi giống như Circle K
Cuối tuần không có nhiều xe cộ qua lại, chỉ mất khoảng hai mươi phút cô đã đến công ty, nhưng khi thang máy mở ra, cô suýt chút nữa đã đυ.ng phải Tăng Khả Lâm đang ngồi xổm trên mặt đất: “Ôi! Nguy hiểm quá.” Chương Như vội vàng đỡ cô ấy dậy.
“Không sao đâu.” Tăng Khả Lâm chống eo thở dốc, cô mang bầu đã gần tám tháng rồi, thậm chí còn không cúi xuống được. Chương Như sợ gần chết: “Chị ngồi xổm trên đất làm gì vậy?”
“Vòng tay của chị bị rơi, chị đang nhặt nó lên.”
“Được rồi, chị đứng lên đi, để em nhặt lên.” Chương Như lẩm bẩm, cô cúi xuống nhặt chuỗi hạt châu còn sót lại: “Đây, chị có muốn em đeo vào giúp chị không?”
“Không cần, chị đang mang thai và cũng chưa bị lão thị.” Tăng Khả Lâm nhận lấy chuỗi hạt: “Sao em lại đến đây?”
“Còn không phải là kính ở trong văn phòng bị vỡ sao, em đến xem thử.”
“À đúng rồi, tấm mà phòng tổng giám đốc mới mua.” Tăng Khả Lâm đưa Chương Như qua, tấm kính trên bàn trà bất ngờ bị nứt ra.
Thấy Chương Như đến gần, Tăng Khả Lâm lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận không bắn vào mắt đấy.”
“Nó được làm bằng kính cường lực, không dễ vỡ thế đâu.” Chương Như chụp vài bức ảnh bằng điện thoại di động và gửi cho nhà cung cấp, sau đó lại gọi một cuộc gọi khác.
"Làm sao vậy?" Tăng Khả Lâm hỏi.
"Chờ họ đến thay cái mới đã." Nó mới được giao cách đây vài ngày, đây chắc chắn là vấn đề chất lượng, Chương Như gãi gãi chóp mũi nói: "Chị còn làm thêm giờ à?"
Tăng Khả Lâm ôm eo ngồi xuống ghế sô pha: "Dù sao chị cũng không có việc gì làm, đến kiếm chút tiền mua sữa bột cho con." Tăng Khả Lâm đang làm việc trong bộ phận mua sắm, với tư cách là HRBP(*) của bộ phận này, cô ấy cần chuẩn bị cho những công việc cần thiết, chẳng hạn như sắp xếp lý lịch và hồ sơ của mọi người để đề phòng trường hợp họ được yêu cầu đến nơi làm việc vào ngày mai.
(*)HRBP (Human Resources Business Partner) là một vai trò trong lĩnh vực nhân sự, nơi mà HRBP phối hợp với các bộ phận khác trong tổ chức để đảm bảo rằng chiến lược nhân sự được thực hiện hiệu quả và hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
“Ồ.” Chương Như đặt mì lên bàn: “Chị có muốn ăn không?”
Tăng Khả Lâm không đói nhưng cô vẫn ăn một miếng ngỗng quay, thịt ngỗng quay bằng gỗ vải thiều(*) có lớp da giòn, thịt mềm. Thịt có mùi trái cây, thơm mùi hoa quả, nhưng sau khi ăn xong dạ dày lại bắt đầu co giật, cô thay đổi tư thế một cách khéo léo, Chương Như nhìn thấy liền hỏi: "Bé đang đạp à?"
(*)荔枝木烧出来的鹅 - Ngỗng quay gỗ vải thiều: là một món ăn ngon và phổ biến trong ẩm thực Trung Quốc. Món này thường gồm thịt ngỗng quay được cắt thành lát mỏng, sau đó nấu chín cùng với các gia vị khác nhau như gia vị nước mắm, đường, tỏi, ớt và các loại thảo mộc bằng gỗ vải .
Đúng là bé con đang đạp. Tăng Khả Lâm mỉm cười: "Em biết cũng nhiều nhỉ?”
"Chị dâu của em cũng đang mang thai. Chị ấy lớn hơn chị." Ăn xong, Chương Như toát mồ hôi, tùy ý cuộn tóc vài lần rồi buộc ra sau đầu bằng dây chun. Chương Như: “Em đã nhìn thấy và cảm nhận qua trước đó, giống như tập Vịnh Xuân Quyền(*) vậy, đấm đá bên trong bụng chị ấy.”
(*)Vịnh Xuân Quyền là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc thiên về cận chiến, đánh nhanh và phòng thủ chặt để chiến thắng đối phương.
“Vậy chắc là con trai rồi.” Tăng Khả Lâm cúi đầu sờ bụng mình, cùng cô nói chuyện phiếm vài câu: "Quản lý bên bộ phận mua sắm kia... có ở trong ký túc xá điều hành không?"
"Em không biết." Chương Như cúi đầu ăn mì, ăn xong cô lấy thẻ cào ra và lấy một chiếc kẹp giấy từ hộp đựng bút để làm xước lớp phủ.
"Có trúng không?" Tăng Khả Lâm tò mò đi tới.
“Đợi một chút.” Chương Như kiểm tra tất cả các con số và nói: “Một số cũng không trúng.” Nói xong, đem chiếc kẹp giấy ném vào trong hộp, động tác tiêu sái.
Hai mươi tệ cứ như vậy đi tong, Tăng Khả Lâm biết cô mỗi ngày đều mua nhưng chưa từng nghe nói trúng qua: “Em muốn làm gì?”
Đây chính là thuốc phiện tinh thần: “Chị không hiểu.” Chương Như đang tưởng tượng nếu cô giành giải nhất thì có thể về hưu rồi, cô dựa người trên ghế xoay một vòng, cảm thấy bánh xe phía dưới dường như không linh hoạt lắm, đang định cúi xuống kiểm tra thì nhà cung cấp gọi điện đến, nói bàn trà mới sẽ được đưa đến ngay.
Hiệu suất khá cao, cô xuống dưới xử lý mọi việc, đợi đến khi xử lý xong chuyện bàn trà thì trời cũng đã tối.
Buổi tối cô còn có hẹn, lúc ra về, cô thấy Tăng Khả Lâm còn đang bận, Chương Như đi qua búng ngón tay: “Chị có về không? Em đưa chị về.”
Tăng Khả Lâm lắc đầu: “Chồng chị tới đón chị rồi.” Sau đó lại hỏi cô: “Em đi đâu vậy?”
“Hát karaoke.” Chương Như tìm trong túi xách một viên ngậm trị ho, chia cho cô ấy một viên: “Em đi đây, tạm biệt chị~”
“Tạm biệt, lái xe chậm thôi đấy.” Tăng Khả Lâm quay đầu nhìn Chương Như đem túi xách đeo lên vai rồi lắc lư đôi chân trắng nõn chậm rãi bước đi. Một số đồng nghiệp nam đang tăng ca cũng lén lút liếc nhìn cô.
Một số người vừa sinh ra đã trở thành trung tâm của sự chú ý, không cần mở miệng cũng toát ra khí chất từ đầu đến chân.
Lúc đó đã gần tám giờ, trên đường có chút tắc nghẽn, Chương Như nhận điện thoại của cô bạn tốt Giai Giai: “Cậu đến chưa?”
“Ở Hải Tâm Sa đúng không, sắp đến rồi.”
“A, tớ nhớ nhầm rồi, không phải ở Tâm Sa, mà là ở Phiên Ngung, cậu quay đầu lại đi.”
“Không phải chứ, từ khi yêu vào cậu trở nên ngốc rồi hả.” Chương Như trêu chọc, nhìn lên thấy mình vẫn đang dừng trước đèn đỏ, cô bật xi nhan rồi vươn tay ra khỏi cửa sổ xe vẫy hai lần.
Ngay khi đèn chuyển xanh, phía sau có một chiếc Volvo xám hào phóng nhường đường. sau đó cô giơ ngón tay cái lên để biểu thị s
Chương Như thành công xin đường, sau đó cô giơ ngón tay cái lên để biểu thị sự cảm kích, cô cũng liếc qua phía ghế lái, mơ hồ trông thấy một tài xế nam.
Nửa giờ sau đến KTV, cô lấy son môi ra dặm lại, cởϊ áσ khoác ra rồi đeo tất cao đến đầu gối rồi đến lắc chân. ném một viên kẹo ngậm trước đó vào trong miệng.
Trong KTV mới được cải tạo, hành lang được phủ đầy mạng nhện, trông giống như động bàn tơ.
Đối với sự kiện khai mạc hôm nay, phòng tiệc lớn nhất đã được đặt trước, khi bước vào đã thấy quỷ khóc sói gào. Giai Giai đang nhảy múa và hát Dancer’s Tears vô cùng quyến rũ, giọng điệu và cử chỉ của cô rất hợp với lời bài hát. Ngay cả ánh sáng trong phòng cũng được thiết kế theo kiểu Disco thập kỷ 80, phù hợp với phong cách những người hâm mộ giản dị của họ.
Chương Như cất túi xách, cảm thấy có một sợi lông mi rơi vào mắt, cô vẫy tay với Giai Giai: “Giúp tớ nhìn chút, mắt tớ khó chịu quá.”
Giai Giai chân tay vụng về, vừa nhấc mí mắt của cô lên, kính áp tròng của Chương Dương gần như bị tuột ra: “Cái con này! Mày nhẹ chút!” Cô đau đến xù lông.
“Đừng nhúc nhích, tớ thổi cho cậu hai hơi.” Giai Giai dồn khí đan điền, thổi đến mắt Chương Như nháy liên hồi, lúc này thật đem đôi mắt đẹp cho nháy ra tới, bên phải con mắt ánh mắt mơ hồ làm cho tầm nhìn con mắt bên phải trở nên mờ đi.
Hai người đứng nói chuyện trước màn hình, đúng lúc chuyển bài, Giai Giai đưa micro cho Chương Như: “Mau lên, đến lượt cậu rồi.” Bài hát mới nhanh chóng vang lên, biểu tượng con báo và đĩa vàng xuất hiện ở góc bên trái với chiếc đĩa DVD cũ. Trên màn hình là mười hai đại mỹ nữ.
Giai điệu rất cuốn hút, là một bản tình ca cổ điển của Phúc Kiến, mặc dù Chương Như đã trở thành Độc Nhãn Long(*), nhưng một số ca từ cô vẫn còn nhớ rõ trong ký ức: "Ông tôm khô ~ đào thân khánh ~" Cô cầm mic lên liền hát.
(*)独眼龙 - Độc nhãn long: thuật ngữ bắt nguồn từ cuối thời Đường, ngày nay thường dùng để miêu tả dáng vẻ của một người nhắm một mắt và nhìn người khác bằng mắt kia, thường mang ý nghĩa đùa cợt.
“Kẻ lừa dối tình yêu Tôi hỏi anh”(*), trong ấn tượng của cô, thể loại này vẫn rất phổ biến, vào cái thời mà áo tắm bị coi là phim khiêu da^ʍ.
(*)Tên tạm dịch của bài hát tiếng Quảng Đông có tựa là 《爱情的骗子我问你》
Hai người cầm mic và nhún nhảy mỗi người một điệu, Giai Giai nhìn cô quyến rũ như vậy, liền tiến lại gần: "Nhảy quyến rũ như vậy là muốn câu dẫn anh nào hả?"
"Ai thuận mắt liền chấm người đấy thôi." Chương Như ấn viên ngậm dưới lưỡi, nhân lúc nhạc dạo ngắm nhìn bốn phía, Giai Giai thừa dịp chạm một cái vào mông cô: "Gần đây cậu tập mông sao?"
"Tớ còn cần luyện tập sao?" Chương Như nâng mông, ưỡn ngực: "Đây là trời sinh cậu hiểu không."
Giai Giai có ngốc mới tin cô: "Không nói dối cậu sẽ chết à?" Nhưng nhìn lại cảm thấy hình như thật sự là do gen di truyền, dù sao người nhà họ Chương hình như ai cũng mông to, rồi đυ.ng vào vai Chương Như: "Giúp tớ chụp một bộ sản phẩm mới." Không vỗ được ngực thì ta vỗ mông.
Mơ màng chưa tỉnh, Chương Như ngơ ngác nhìn cô: "Cậu họ gì hả?"(*) Nhạc dạo kết thúc, cô lại cầm mic tiếp tục hát.
(*)Raw là “贵姓啊你?”, đây là một câu tiếng Quảng Đông, không có ý gì đặc biệt, chỉ ngang với ý "mày nhàm chán thật đấy”
Ánh đèn mờ ảo, rượu và âm nhạc mang đến cho người ta loại cảm giác giống như Dopamine run rẩy mãnh liệt, động tác của Chương Như càng lúc càng lớn, thời điểm ánh mắt nháy một cái, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của người đàn ông phía trên, người đàn ông trên mũi có đeo một cặp mắt kính, ngồi trên ghế sopha ở hàng cuối cùng và nhìn chằm chằm vào cô.
Cảm nhận được sự dò xét, Chương Như nheo mắt lại, càng xem càng cảm thấy kì quái, dường như có hai chữ từ trên không bay đến trên trán mình: ra vẻ.
Chương Như trong lòng rất khó chịu, nhìn chằm chằm vào chuỗi phật châu trong tay hắn, lông mày nhăn lại.
Quả dứa tượng trưng cho Vương Gia Vệ(*), phật châu tượng trưng cho kẻ thích làm màu.
(*)Vương Gia Vệ là một nam đạo diễn, nhà biên kịch kiêm nhà sản xuất phim hàng đầu Hồng Kông từ đầu thập niên 1990.