Tắt đèn, trong phòng chìm vào bóng tối, Hạ Chước mở to mắt nhìn trần nhà. Xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, thậm chí âm thanh cọ xát của cơ thể với chăn đệm cũng được phóng đại, nghe rất rõ ràng.
Vốn dĩ Hạ Chước không buồn ngủ, định nhắm mắt nằm một chút, đợi khi Hình Tu Trúc ngủ say, sẽ ngồi thiền. Trong cơ thể trống rỗng, cảm giác không còn chút linh lực nào khiến cậu rất bất an, cảm giác bất an này càng được khuếch đại trong đêm khuya thanh vắng.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Hạ Chước nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung.
Qua một lúc, hơi thở đều đều.
.....Ngủ mất rồi.
Sao nói là mẫn cảm, sao nói là bất an cơ mà???
Hạ Chước không chỉ ngủ, mà còn ngủ rất sâu, cho đến sáng hôm sau, khi Hình Tu Trúc vào phòng thay quần áo, Hạ Chước vẫn còn ngủ trên giường.
Cậu kẹp chiếc chăn vào giữa hai chân, quần áo hỗn loạn bị tốc lên một nửa, khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng, miệng nhỏ thỉnh thoảng còn chẹp chẹp mấy tiếng, hiển nhiên là đang mơ đẹp.
Đây là tướng ngủ rất ngoan mà cậu ta nói sao?
Hạ Chước ngủ rất say, nào có lạ chỗ, nào có cảnh giác, rõ ràng đã xem mình như chủ nhà vậy.
Hình Tu Trúc bước thẳng đến bên giường: “Này, dậy đi.”
Hạ Chước hừ hừ, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ, gương mặt mềm mại nhíu lại, kéo chăn che mặt, giọng nói mơ hồ không tỉnh táo và tràn đấy bất mãn: “Thứ nhất, ưm, em không tên là này...... em tên Hạ Chước! Anh chưa nghe qua Đào Chi Yểu Yểu, Chước Chước Kỳ Hoa sao?”
Hình Tu Trúc: “....?”
Sao anh lại cảm thấy lời thoại này có chút quen thuộc chứ, giống như lời thoại của một nữ chính phim thần tượng ngôn tình nào đó?
Có điều cái tên “Hạ Chước” này rất tương xứng với cậu, sạch sẽ đơn thuần như một quả cầu lửa, long lanh mà nồng nhiệt.
Hình Tu Trúc nghiền ngẫm, vô thức nói ra: “Hạ Chước.”
Anh giật mình, giọng điệu lập tức trở lên lạnh lùng: “Đã dậy được chưa?”
Âm thanh quấy rầy bên tai vẫn chưa biến mất, Hạ Chước ngủ cũng không thoải mái, đột nhiên hất chăn ra, khuôn mặt nhỏ hồng hào nhăn lại, miệng cũng nhếch lên cao, đôi mắt không có bất kỳ dấu hiệu mở ra nào, làu bàu: “Hừ, em còn .... còn chưa nói xong đâu! Thứ hai, hừ, lúc em đang ngủ thì không được quấy rầy!”
Giọng điệu của Hạ Chước rất hung dữ, như thể tu hú chiếm tổ, nhưng giọng điệu của cậu vẫn rất mềm mại, còn mang theo một chút làm nũng, không hề khiến người khác thấy đáng ghét, mà còn có phần hồn nhiên đáng yêu, khiến người khác không nhịn được cười.
Hình Tu Trúc cũng mỉm cười, sau đó không chút do dự bước đến bên giường, kéo chăn của Hạ Chước ra.
Gió lạnh lập tức thổi vào người Hạ Chước, Hạ Chước đột nhiên mở to mắt ra, “bịch” một cái ngồi dậy: “Lạnh quá lạnh quá lạnh quá!!”
Mặc dù trong phòng đã bật máy sưởi, nhưng dù sao cũng không còn chiếc giường ấm áp nữa, cơn buồn ngủ của Hạ Chước bị gió lạnh thổi bay.
Hình Tu Trúc chỉ liếc cậu một cái rồi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đi đến bên cạnh gấp chăn: “Đã tỉnh chưa?”
Trong não bộ Hạ Chước vẫn còn một chút hỗn loạn, nhưng đã biến mất hết khi nhìn thấy Hình Tu Trúc, theo phản xạ mà trả lời: “Tỉnh rồi.”
Tất cả những hồi ức tối qua đều hiện về, Hạ Chước dần dần ngẩn ra: Rõ ràng là cậu chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sao lại ngủ thẳng đến sáng rồi??
Đã nói dậy ngồi thiền rồi mà?
.... Cho nên thật ra cậu không phải Hoa Đào Yêu, mà là heo thành tinh?
Hạ Chước suy nghĩ hai giây, lắc đầu, bình tĩnh kết luận: Nhất định là vấn đề của đại mỹ nhân.
Giường của đại mỹ nhân quá êm, chăn cũng mềm, trên đó còn có mùi thơm của đại mỹ nhân.... Chính xác! Chính là như vậy, tất cả đều là lỗi của đại mỹ nhân!
Hạ Chước đắm chìm trong suy nghĩ, ánh mắt trở lên mơ màng, răng hổ bất giác lộ ra bên ngoài, vẻ mặt biến đổi liên tục, cực kỳ dị thường.
Không cần nghĩ cũng biết, cái đầu bé nhỏ kia lại đang có những suy nghĩ cổ quái.
Nhưng chính là, đáng yêu khiến người khác không thể ghét bỏ được.
Khóe miệng Hình Tu Trúc bất giác nở nụ cười, ánh mắt khẽ động, lại gọi tên Hạ Chước.
“Hạ Chước.”
Thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên, Hạ Chước đột nhiên hồi thần lại, chớp mắt nhìn Hình Tu Trúc, đúng lúc chạm vào đôi mắt đen láy của anh.
Lay động, sâu nặng, như đầm sâu, cũng như vực thẳm, không ai có thể chối từ, một khi đi vào sẽ không có cách nào thoát ra.
Bầu không khí đột nhiên trở lên kiều diễm, đại não của Hạ Chước suýt nữa thì bị nổ tung tại chỗ, trong lòng lại có nai nhỏ chạy loạn, thình thịch, như muốn chui ra ngoài.
Không khí xung quanh dường như tràn ngập bong bóng màu hồng.
Cậu vô thức lắp bắp: “Sao, sao vậy?”
“Tên rất hay.”
Hình Tu Trúc cười nhẹ, thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Mau dậy đi.”
Bụp.
Các bong bóng màu hồng nổ tung.
Hình Tu Trúc nói xong thì ra khỏi phòng, bỏ lại khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Chước, ngồi trên giường, thầm mắng Hình Tu Trúc sao lại trêu ghẹo người ta như vậy.
“Đây chính là quyến rũ! Quyến rũ lúc thức dậy! Qúa mưu mô rồi!”
Hạ Chước làu bàu trong miệng, thay quần áo. Vừa ra khỏi phòng, liền cảm giác có một mùi hương sộc vào mũi.
Chính là mùi của bánh nướng!
Hạ Chước khịt khịt mũi, thuận theo hương thơm, bị dẫn đến bên cạnh bàn ăn.
Giống như một chú mèo vậy.
Có điều suy đoán của Hạ Chước có hơi sai, trên bàn không có bánh nướng, mà là hai cái bánh Taiyaki.
Lớp bột mới nướng chín vàng, sáng bóng đẹp đẽ, còn đang nóng hổi, hình thức cũng rất sinh động, lớp vảy lấp lánh, viền mắt còn được điểm xuyết vụn sô cô la.
Hương thơm của sữa và trứng hòa quyện vào một cách hoàn hảo, nhiệt độ và phương pháp nướng cũng rất thích hợp.
“Ực.”
Hạ Chước nhìn chằm chằm, bất giác nuốt nước bọt.
Hình Tu Trúc cầm hai cái cốc từ trong bếp đi ra, nhìn thoáng qua đã thấy Hạ Chước đứng bên bàn ăn, liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: “Đã rửa mặt chưa?”
Hạ Chước đột nhiên nhớ đến chuyện này, đỏ mặt chạy vào phòng tắm, đóng “sầm” cửa lại.
Thật là làm ảnh hưởng đến hình tượng tươi sáng đẹp đẽ của cậu!
Hạ Chước cẩn thận rửa mặt chải chuốt, sau đó lại soi gương một lúc, đến khi ra ngoài, Hình Tu Trúc đã ngồi sẵn trước bàn, chậm rãi ăn Taiyaki.
Hạ Chước ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí đối diện anh, đang muốn dùng tay chạm vào chiếc bánh nóng hổi kia, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, liền rút tay về.
Bây giờ cậu là con người, không thể giống như lúc trước trực tiếp bốc ăn được.
Thật xấu hổ!
Cậu học theo cách của Hình Tu Trúc cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ, rồi mới cho vào miệng.
“Ưmmm! Thật ngon!”
Taiyaki vào miệng, lớp da giòn nhưng nhân lại mềm, độ ngọt vừa phải, Hạ Chước không nhịn được hét lên, mắt tròn xoe nhìn Hình Tu Trúc: “Đây là anh tự làm sao?”
Hạ Chước vui vẻ híp mắt, sau đó lại đút thêm một miếng nữa vào miệng.
Lại một miếng khác.
Đút đầy một miệng, như một con sóc.
Hình Tu Trúc đặt nĩa xuống, lấy giấy ăn lau miệng, nhàn nhạt nói: “Ở đây chỉ hai người tôi và cậu.”
“Dựa vào phương pháp loại trừ, không thể là cậu làm được.”
Hạ Chước hiển nhiên là bị sặc, uống một hớp trong cốc bên cạnh, sữa sền sệt chảy xuống cổ họng, lương tâm cắt rứt nói: “....Nếu như anh muốn, em cũng có thể làm cho anh ăn.”
“Không cần.”
Hình Tu Trúc dừng lại một chút: “Tôi sợ bị đói chết.”
Hạ Chước: “???”
Cậu lại bị ghét bỏ!
Cậu chỉ là nằm trên giường một lát thôi mà!!!
Hình Tu Trúc nắm tay, gõ lên trên bàn: “Mau ăn, tôi còn phai đi làm.”
Hạ Chước gật đầu, sợ rằng sẽ thật sự làm mất thời gian của Hình Tu Trúc, liền nhanh chóng đưa hết bánh vào miệng.
Cho miếng Taiyaki cuối cùng trong đĩa vào miệng, Hạ Chước đặt nĩa xuống, thành thật khen ngợi: “Anh làm rất ngon!”
Cậu nghiêng đầu, lại nhìn trộm, không, là hiên ngang nhân cơ hội nhìn Hình Tu Trúc: “Bình thường anh đều tự mình nấu cơm sao?”
Hình Tu Trúc đã dần dần quen với ánh mắt rực lửa của Hạ Chước, bình tĩnh trả lời: “Ừ.”
Ánh mắt anh tùy ý liếc qua cốc của Hạ Chước: “Uống hết sữa đi.”
Có thể là do không quen uống, Hạ Chước thật ra không thích sữa lắm, luôn cảm thấy có mùi tanh tanh, nhưng trước mặt Hình Tu Trúc, Hạ Chước không muốn lộ ra vẻ không nguyện ý. Cậu nghiến răng, ngẩng đầu, uống nốt phần sữa còn lại.
Đặt cốc xuống, trên miệng Hạ Chước còn có một bộ râu trắng mờ mờ.
Hạ Chước vô thức vươn đầu lưỡi hồng hào ra, muốn liếʍ hết vệt sữa, nhưng trong miệng lại tràn đầy mùi vị đặc biệt của sữa, không khỏi cau mày, lấy giấy bên cạnh, lau sạch miệng.
“Không thích mùi vị của sữa sao?”
Hạ Chước cười gật đầu, lại nghe thấy Hình Tu Trúc nói: “Tôi cũng không thích.”
Hạ Chước vô thức liếc nhìn cốc của Hình Tu Trúc, phát hiện bên trong sạch sẽ, không khỏi cung kính: “Không sao, anh cũng đã uống hết rồi, em cũng có thể.”
Hình Tu Trúc trầm mặc, một lúc sau, mới nói: “... Cái tôi uống là cà phê.”
“Sữa là được đặc biệt chuẩn bị cho cậu.”
Hình Tu Trúc nhìn đánh giá Hạ Chước một lượt, bổ sung: “Sẽ cao hơn.”
“....?”
Nima.
Hạ Chước ngậm miệng, trong lòng cảm thấy tủi thân.
Cậu lại bị ghét bỏ!!!
Nhìn thấy vẻ tức giận của Hạ Chước, Hình Tu Trúc mỉm cười: “Ăn no chưa?”
Rõ ràng là tức no rồi!
Có điều Hạ Chước nhẫn lại, không dám nói ra, thật ra ăn cũng khá nhiều, cho nên gật đầu: “Ưm, ăn no rồi.”
Cậu nghĩ một chút, nghiêm túc khen ngợi Hình Tu Trúc lần nữa: “Đây là bữa sáng ngon nhất mà em được ăn!”
“Cảm ơn.”
Hình Tu Trúc hỏi: “Cho nên bây giờ cậu đã đi được chưa?”
Hạ Chước: “???”
Nima.
Lại nhớ lại lúc đầu!