Kim đồng hồ treo trên đường quay vòng, Hạ Chước nghiêng đầu nhìn chằm chẳm Hình Tu Trúc, không cẩn thận một chút là lại bị mê hoặc, càng ngày càng táo bạo hơn, Ngồi trên ghế sô pha, hai chân đung đưa, thậm chí còn không thấy lạ nhà mà tự đi rót cho mình một cốc nước nóng, vừa uống nước nóng, vừa nhìn anh chằm chằm, ánh mắt càng càng nóng rực.
Hình Tu Trúc không chịu nổi nữa, đặt kịch bản xuống, nâng mắt lên, đưa mắt nhìn qua. Ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Hạ Chước đỏ bừng, trên đầu ngón tay vô thức xuất hiện một đóa hoa đào nhỏ, rời ánh mắt, nhỏ giọng nói: “Anh, anh nhìn trộm em làm gì....”
Hình Tu Trúc: “...”
Hình Tu Trúc dựa lưng vào ghế, nhướng mày hỏi: “Tôi nhìn cậu?”
“Đúng, đúng vậy...” Hạ Chước nắm lấy hoa đào nhỏ trên ngón tay, để lại dấu móng tay mờ nhạt trên cánh hoa đào, càng nói càng thấy mình có lý: “Đúng vậy! Nếu anh không nhìn trộm em, thì sao biết em đang nhìn anh chứ!”
Hình Tu Trúc tức đến bật cười, trước giờ chưa bao giờ thấy người mặt dày mày dạn, đổi trắng thay đen như vậy.
Hạ Chước tròn xoe mắt, tinh ý phát hiện Hình Tu Trúc có chút tức giận, vội vàng xoay chuyển tình thế nói: “Có điều.... thấy anh đẹp trai như vậy, em không tính toán với anh nữa! Chúng ta không ai nợ ai nhé!”
Hình Tu Trúc: “...”
Nhảm nhí.
Hình Tu Trúc nhíu mày, ngón tay thon dài đè lên thái dương: “Đi tắm rồi ngủ, hoặc là tôi đuổi cậu ra ngoài, tự mình chọn!”
Vừa nghe thấy Hình Tu Trúc muốn đuổi mình ra ngoài, Hạ Chước lập tức không nghịch ngợm nữa, duỗi thẳng lưng, chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp: “Tắm rửa rồi đi ngủ.”
“Vậy thì đừng nói nhảm nữa.”
“Ừm, ừm....”
Cảm nhận được giọng điệu không mấy thiện cảm của Hình Tu Trúc, Hạ Chước cúi thấp đầu, rũ mắt xuống, đóa hoa đào bị cậu bứt cho trơ trụi.
Cậu hình như.... lại làm cho Hình Tu Trúc tức giận nữa rồi.
Thấy bộ dáng tủi thân của Hạ Chước, Hình Tu Trúc thật sự không có nửa điểm tức giận, thở dài, trở về phòng ngủ tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Hạ Chước vẫn ngồi yên lại chỗ, nắm chặt cánh hoa nhỏ của mình. Hình Tu Trúc đi đến bên cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu, đưa bộ đồ ngủ qua: “Được rồi, đi đi.”
“....Cảm ơn”
Hạ Chước cúi đầu, giọng điệu ủ rũ, nhận lấy bộ đồ ngủ, chạy chậm vào phòng tắm, đóng cửa “sầm” một cái.
Như một động vật nhỏ bị bắt nạt đến khóc vậy.
Hình Tu Trúc nhìn bóng lưng đang chạy của cậu, trên môi nở nụ cười bất lực.
Được rồi, anh so đo với một đứa nhóc làm gì chứ.
Hạ Chước chạy vào phòng tắm, cầm trên tay bộ đồ ngủ mà Hình Tu Trúc đưa cho, dựa vào cửa thở hổn hển, ánh mắt vô thức liếc qua đồ đạc trong phòng tắm, lúc này mới phát hiện ra một việc cực kỳ quan trọng.
Những thiết bị điện kỳ quái này, cậu, không, biết, dùng!
Mặc dù nói càng ngày càng có nhiều yêu quái đến thế giới loài người, mang về rất nhiều đồ tiện ích thú vị, nhưng đối với những đồ điện thường dùng trong nhà của loài người, hầu hết các yêu quái đều không để ý đến.
Chỉ cần dùng chút linh lực ở đầu ngón tay có thể làm nóng nước, búng nhẹ một cái cũng có thể khiến nước tự chuyển động, búng cái nữa đồ ăn có thể tự chế biến...
Mấy đồ như bình nóng lạnh, máy giặt, nồi cơm điện.... ngoại trừ thiết bị điện như tivi, điện thoại di động, mấy đồ điện khác đối với yêu quái đều vô dụng!
Hạ Chước cũng vậy, cậu chỉ nhìn thấy những thứ này trên tivi, muốn cậu tự sử dụng, thì chẳng biết làm thế nào.
Hạ Chước để bộ đồ ngủ sang một bên, cúi đầu nhìn xuống ngón tay trắng nõn của mình.
Cậu không cam tâm, cố gắng thu thập linh lực trong khắp cơ thể về ngón tay...
“Xì xì.”
Đầu ngón trỏ sáng lên một lúc, một làn khói xanh mờ nhạt gần như hòa vào với không khí.
Trong cơ thể cậu chỉ còn lại chút linh lực ít ỏi này, căn bản không đủ để đun nước nóng.
Hạ Chước thở dài, theo bản năng định đi hỏi Hình Tu Trúc xem vòi hoa sen sử dụng thế nào, tay vừa đặt lên nắm cửa, trong đầu lại hiện lên gương mặt khó chịu của Hình Tu Trúc.
... Bỏ đi bỏ đi, Hạ Chước tủi thân bĩu môi, nếu như lại chọc giận Hình Tu Trúc, lại muốn đá cậu ra ngoài thì phải làm sao?
Hơn nữa, cậu đường đường là hoa đào yêu tuyệt thế, cậu không tin ngay cả cái vòi hoa sen nhỏ bé này mà cũng không thể chinh phục được!
Nghĩ như vậy, Hạ Chước lại càng hăng hái, thuần thục cởi bỏ quần áo của mình, để chân trần, hiên ngang bước đến bên cạnh vòi hoa sen.
Ở đây có mấy cái tay nắm khác nhau, màu đỏ, màu xanh, màu bạc,.... mỗi cái đều quay về hướng khác nhau. Nên mở ở đâu đây? Hạ Chước nhíu mày, cong người, nghiêm túc quan sát mấy cái tay nắm.
.... Không nghiên cứu ra cái gì cả.
Vậy thì đổi phương pháp khác vậy!
Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền!
Hạ Chước tự cổ vũ mình, biểu tình nghiêm túc như một ông già, chớp chớp mắt, miệng nhỏ bắt đầu lẩm bẩm: “Chọn binh chọn tương.... ấy, không đúng, gà trống nhỏ này quay đến đâu thì chọn cái đấy.... vẫn không đúng.... phải chọn thế nào đây...”
Ngay lúc Hạ Chước còn đang do dự chưa hạ quyết tâm, cửa phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Hình Tu Trúc đứng ngoài cửa phòng tắm, các ngón tay mảnh dài uốn cong, gõ cửa ba lần: “Cậu làm gì trong đấy vậy?”
Hạ Chước đã vào trong được nửa tiếng, mà trong phòng tắm lại không truyền ra tiếng nước chảy, mặc dù Hình Tu Trúc không muốn quản, nhưng cũng không tự giác mà có chút lo lắng.
Bên kia cánh cửa gỗ, giọng nói của Hình Tu Trúc lại càng xa cách, máu toàn thân Hạ Chước đều dồn lên não, lắp bắp nói: “Thì, thì tắm rửa!.”
Hình Tu Trúc trầm mặc hai giây: “.... Cậu tắm bằng không khí sao?”
Hạ Chước đã đấu trí đấu dũng với vòi hoa sen một lúc, vốn dĩ trong lòng không thoải mái, giọng điệu của Hình Tu Trúc lại hung dữ, Hạ Chước càng tủi thân hơn, cậu bĩu môi, đi thẳng qua, “rầm” một tiếng mở cửa ra: “Không phải là do em không biết đồ này nhà anh dùng như thế nào sao!”
Sau đó.... trong giây phút mở cửa nhìn thấy đèn điện sáng choang trong phòng khách, Hạ Chước mới đột nhiên phát hiện, mình không mặc quần áo!!!
Nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trắng nõn đến phát sáng của Hạ Chước, rõ ràng Hình Tu Trúc cũng ngây ra, rời mắt, ho khan hai tiếng: “Vậy sao cậu không hỏi tôi?”
Kiêu ngạo của Hạ Chước bị xấu hổ đè nén lại nửa phần, nhưng đều là con trai, cậu lại xấu hổ khi lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng, khó chịu: “Sợ anh tức giận.”
“...”
Hai chân Hạ Chước thẳng tắp, thon thả lại trắng nõn, ngón chân vô thức cong lên vì căng thẳng, Hình Tu Trúc trầm mặc hai giây, không quan tâm đến câu nói mang theo chút giận dỗi vừa rồi của Hạ Chước, bước vào phòng tắm, đứng bên cạnh công tắc đóng mở của vòi hoa sen.
Chỉ ngón tay vào, hướng dẫn Hạ Chước từng chút một: “Màu đỏ là nước nóng, màu xanh là nước lạnh, màu bạc là nước ấm, gạt lên trên, thì nước sẽ chảy ra từ vòi trên đỉnh đầu, gạt xuống dưới, thì nước sẽ chảy ra từ vòi nhỏ.”
Hình Tu Trúc mặc đồ ở nhà rộng rãi, có lẽ vì phòng tắm không rộng, âm thanh lại mang theo tiếng vang, nghe rất dịu dàng, động tác và ánh mắt đều cực kỳ nghiêm túc, mặc dù không nhìn Hạ Chước, chỉ để lại một bên mặt, Hạ Chước chớp chớp mắt đứng tại chỗ, có chút ngẩn ngơ.
Bầu không khí ngừng trệ không thể giải thích được, Hình Tu Trúc ho khan một tiếng, hỏi: “Khụ, đã hiểu chưa?”
Hạ Chước đột nhiên hồi thần, vội vàng gật đầu, gương mặt lại càng đỏ: “Hiểu rồi hiểu rồi....cảm ơn.”
Xong rồi xong rồi, thật sự là xấu hổ quá đi, trong hoàn cảnh này mà cậu còn có thể say mê nhìn người ta, thật sự là quá mất mặt tộc Hoa Đào Yêu rồi.
“Vậy thì mau tắm đi.”
Hình Tu Trúc không nhìn cậu, sải bước lớn ra khỏi phòng tắm, trước khi đóng cửa, dừng lại một chút, bổ sung: “... Dép để ở sau cửa, sàn nhà lạnh.”
Sau khi đóng cửa, tiếng bước chân của Hình Tu Trúc xa dần, Hạ Chước mới phát hiện.... hình như Hình Tu Trúc đang quan tâm đến mình nha.
Trong lòng cậu tràn đầy mật ngọt, miệng không khép lại được, tung tăng chạy đến sau cửa đi dép vào, mở vòi nước theo hướng dẫn của Hình Tu Trúc, thoải mái tắm trong nước nóng, lại mặc quần áo mà Hình Tu Trúc đưa cho.
Quần áo là của Hình Tu Trúc, Hạ Chước mặc vào hơi rộng một chút. Mặc dù thân thể đã bị Hình Tu Trúc nhìn thấy hết, nhưng cũng không thể xuề xòa, Hạ Chước lau hơi nước trên gương, soi gương, xắn tay áo và ống quần lên từng chút một, điều chỉnh phù hợp độ dài ngắn, rồi lại tán thưởng mình qua gương một lúc, lúc này mới hài lòng ra khỏi phòng tắm.
Hình Tu Trúc vẫn ngồi ở bàn làm việc, nhìn thấy Hạ Chước đi ra, tùy ý hỏi: “Tắm xong rồi sao?”
“Ưm!” Hạ Chước gật đầu, mặt bị nước nóng làm cho đỏ bừng.
Mỗi người soi gương sau khi tắm xong, đều sẽ rất tự tin, cảm thấy mình rất đẹp, Hạ Chước cũng không ngoại lệ. Cậu vừa tắm xong, cả người ấm áp dễ chịu, cũng to gan hơn, đi đến bên cạnh Hình Tu Trúc giang rộng tay: “Em đẹp trai không?”
Hình Tu Trúc: “...?”
Không phải chỉ là tắm thôi sao, sao đầu lại bị úng nước rồi?
Anh trực tiếp bỏ qua câu hỏi này: “Vậy thì đi ngủ thôi.”
Hạ Chước chớp mắt, nghiêng đầu, cố ý đứng trước mắt Hình Tu Trúc, cười thích thú: “Cho dù anh không nói em cũng biết!”
Hạ Chước thật sự rất đẹp, cậu cũng có một đôi mắt hoa đào, chỉ là không dài và hẹp như của Hình Tu Trúc, mắt của cậu tròn xoe, khóe mắt hơi cụp xuống, trong mắt lộ ra vẻ đơn thuần. Chân thành nhìn chằm chằm Hình Tu Trúc như vậy, đôi mắt sáng lên, giống như được bao phủ bởi những vì sao lấp lánh vậy.
Hình Tu Trúc hiếm khi ngây người, bị sặc một cái: “.... Đẹp, được chưa? Hài lòng chưa?”
Hạ Chước cười híp mắt, lộ ra răng hổ đáng yêu: “Hài lòng rồi, chúng ta đi ngủ thôi!”
Hình Tu Trúc gật đầu, cất kịch bản đi, tắt đèn trong phòng làm việc, dẫn Hạ Chước đến phòng ngủ.
Hình Tu Trúc vẫn luôn độc thân, trong nhà chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, anh bật đèn phòng ngủ, lấy một chiếc chăn mới ra.
Hạ Chước đi đến bên giường, tay sờ lên chăn, chăn vừa mềm vừa bông, rất vừa phải, trong lòng bất giác thỏa mãn không thôi.
Có thể ngủ với đại mỹ nhân Hình Tu Trúc một giấc, cuộc sống này của cậu đã quá mĩ mãn rồi.
Hình Tu Trúc đứng dậy, cầm lấy một chiếc chăn khác trên giường: “Cậu ngủ ở đây đi, tôi ngủ ở sô pha bên ngoài.”
Hạ Chước: “???”
Đôi mắt Hạ Chước đột nhiên mở to: “Anh không ngủ cùng em sao? Em không để ý đâu!”
Hình Tu Trúc trầm mặc: “... Tôi để ý.”
Hạ Chước không cam tâm chiến đấu: “Em vừa mới tắm xong, cơ thể không có bẩn đâu nha!”
“...”
“Em không ngáy, cũng không nghiến răng.”
“....”
“Tướng ngủ của em rất ngoan, thật đấy.”
Hình Tu Trúc “tách” một cái tắt đèn: “Mau ngủ đi.”
Phòng ngủ tối om, mà sau đó nghe thấy tiếng bước chân của Hình Tu Trúc, ngày càng xa.
Hạ Chước: QAQ!
Cậu bị đại mỹ nhân từ chối rồi!