Tôi Là Nữ Phụ Xuyên Sách Đáng Thương

chương 15

Tôi đã cảm nhận được niềm vui của nữ chính.

Quản gia vui vẻ sắp xếp hôn sự, gửi thư cho cha mẹ Chử Hoài Thâm, mời bọn họ đến lo liệu hôn lễ.

Tôi không muốn bị trói buộc bởi hôn nhân.

Huống hồ những bài viết về mẹ chồng độc ác trên mạng, nghe cũng rất khϊếp người.

Sau khi Chử Hoài Thâm nghe xong cũng chỉ cười, bảo tôi không cần lo lắng.

Nhưng buổi tối khi tôi sắp ngủ, tôi nghe thấy tiếng lòng truyền đến từ l ồng ngực chàng.

[Đừng sợ, trừ nàng ra, những người khác đều là giả. ]

Trong lòng tôi cả kinh, hoài nghi liệu có phải chàng đã biết gì rồi không.

Nhưng lúc tôi đang muốn cẩn thận phân tích lại không nhịn được buồn ngủ rồi ngủ say sưa luôn.

A Chiêu thêu từng mũi áo cưới cho tôi.

Tôi cũng rất xấu hổ.

A Chiêu nhỏ giọng khóc nức nở: "Sau này tiểu thư sẽ bỏ lại ta sao? Sẽ đưa ta về Nghi Xuân Uyển sao?"

Tất nhiên là không!

Cậu ta ngượng ngùng lau nước mắt: "A Chiêu cũng sẽ vĩnh viễn ở bên tiểu thư."

Ngày làm việc và ngày nghỉ cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi xuất ra bản lĩnh trông nhà.

Thêu khăn, đóng đế giày của tôi.

Từ trên xuống dưới, quần áo đồ đặt của tôi đều do bọn họ lo liệu.

Cuộc sống trôi qua cũng thú vị, đặc biệt là lúc đi ra ngoài nhìn Nhị Cẩu Tử ăn xin bên đường, tôi càng hạnh phúc hơn.

Hắn ta bị nam chính liên hợp với một anh trai khác đuổi ra khỏi nhà, xóa tên khỏi gia phả, còn bị gãy một chân.

Thật đáng thương.

Khi tôi đi ngang qua, hắn ta nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhào vào chân tôi.

"Đào nhi, ta là Nhị thiếu gia của cô đây, chắc chắn cô chưa quên phải không!"

Tôi liếc mắt một cái.

"Đúng là chưa quên, mỗi lần nhìn thấy thùng rác ven đường ta sẽ lập tức nhớ tới ngươi."

Hắn ta âm u đuổi theo tôi.

"Cho ta năm trăm lượng!"

"Cho ta năm trăm lượng, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi!"

Tôi dừng bước, bị hắn ta khơi gợi sự tò mò.

Chẳng lẽ tôi còn có thể thư phong như trước?

Một canh giờ sau.

Tôi ngồi ở bàn, mở to đôi mắt nhìn viên thuốc đen.

Tôi có thuật độc tâm, có thể xác định đây đích thực là giải dược.

Nhưng tôi có muốn uống không?

Tôi biết rõ cách làm người của mình.

Có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ cám dỗ.

Sau khi uống xong, nếu nổi lên lòng bất chính với những người đàn ông khác, Chử Hoài Thâm sẽ thương tâm đi.

Hiện tại tôi rất yêu chàng, nên không muốn chàng khổ sở.

Nhưng A Chiêu và các ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật của tôi, mỗi ngày đều phòng trống vắng vẻ, cũng thực sự đáng thương.

Cuối cùng là lý trí chiến thắng tình cảm.

Tôi nuốt thuốc.

Chử Hoài Thâm đẩy cửa đi vào.

Toàn thân giống như được phủ một tầng kim quang.

Làm cho người ta thèm nhỏ dãi.

Chàng cười nhìn trà trên bàn, đưa tay sờ sờ đầu tôi.

"Làm sao vậy, sao mặt đỏ thế?"

Tôi nghẹn đỏ hai mắt, vấp ngã ôm lấy chàng.

"Trời lạnh rồi, chàng có muốn…. ăn đào đào không?"

......

Nhị cẩu tử chếc tiệt.

Định cho heo ăn à, lại cho tôi ba liều thuốc giải.

Tôi suy yếu đẩy Chử Hoài Thâm ra, " Tìm tên kh.ố.n ki.ếp Tưởng Nhị kia."

Chàng cúi đầu hôn tôi, thờ ơ "Ừ" một tiếng.

"Sau đó thì sao."

Sau đó thì?

"Đạp mạnh cái chân lành của người què!"