Tôi Là Nữ Phụ Xuyên Sách Đáng Thương

chương 14

Chử Hoài Thâm bất động thanh sắc liếc tôi một cái.

"Thứ cho ta ngu dốt, không hiểu được biểu muội có ý gì?"

Ý cười bị chàng đè ở đáy mắt.

Tiếng lòng dầu mỡ lại càng lúc càng rõ ràng.

[Hậu hoa viên, cũng không tệ đâu.]

Chậc, thật biết giả vờ.

Tôi trực tiếp đưa chàng đến bên một ngọn núi giả.

Ít nói nhảm.

Tôi phải kiểm tra hàng hóa trước.

Một tiếng bước chân từ xa đến gần.

Tôi thấy A Chiêu cầm đèn l*иg, loạng choạng gọi "tiểu thư".

Chử Hoài Thâm bóp eo tôi đẩy tôi vào khe hở của núi giả.

Ngón tay thon dài đặt trên môi tôi.

"Ngoan một chút."