Tiền Hậu Mạt Thế

Dị năng giả.

Bầu trời xám xịt, những đám mây đen hội tụ lại như một tấm màn che giữa không gian. Những hạt mưa nhỏ giọt mang theo âm thanh nhẹ nhàng du dương như tiếng nhạc, từng giọt nhỏ hạt mưa rơi lên trên chiếc ô tạo ra âm thanh tí tách.

Dưới chiếc ô là một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lộ ra một tia buồn bã. Tâm trạng thiếu niên nặng nề bước qua con đường mưa khiến người ta dễ dàng cảm thấy được sự cô đơn trong hai mắt cậu ta.

Xung quanh hai bên đường là những ngôi nhà xây hai ba tầng, bên lề đường còn có người đang chạy vội dưới trời mưa, bộ dạng vô cùng vội vã.

Tiếng phanh xe chói tai văng lên dưới cảnh trời mưa, một khắc ấy, thiếu niên như cảm giác được cái chết đến gần. Cậu ta có chút hoảng hốt vứt xuống cái ô lộn nhào về phía trước.

"Má mày muốn chết hả!" Từ cửa xe ô tô, một ông chú ló đầu ra quát lớn, thiếu niên kia thấy vậy thì vội cúi đầu xin lỗi rồi nhặt ô rời đi.

Thiếu niên tên Vũ, sở dĩ cậu ta ủ rũ như vậy là vì trước giờ trong gia đình, cậu ta luôn không được chào đón, ít nhất thì kể từ khi cha mẹ mất đi đã là như vậy.

Vũ ủ rũ bước vào trong nhà, chỉ là vừa đặt chân vào nhà thì vẻ mặt cậu ta lại thay đổi như biến thành một người khác. Rõ ràng lúc này cậu ta trở thành một người hòa nhã đầy sức sống, khác xa với bộ dạng lạnh lùng ủ rũ trước đó.

"Lại đánh game về nữa hả, ngày nào cũng về muộn. Có biết là anh chị tốn bao nhiêu tiền để mày đi học hay không mà suốt ngày hết học rồi lại game!" Vừa bước vào tới phòng khách, âm thanh quen thuộc lại lần nữa phát ra từ một bên, quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một cô gái ước chừng mười tám tuổi.

Cô gái có thân hình cân xứng, má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Vừa nghe những lời cô gái nói, Vũ cũng chỉ có thể cúi đầu nói một câu xin lỗi rồi bước lên phòng mình ở tầng hai.

Cảnh tượng như vậy cậu ta ngày nào cũng gặp phải, bất kể cậu ta có là đi học về muộn dù vì lí do gì đi nữa, anh trai và chị gái cậu ta đều luôn chỉ biết đổ thừa cho cái lí do chơi game này nọ. Đối với mấy chuyện này cậu ta cũng chỉ có thể tập mãi thành quen mà thôi.

Chị gái Vũ tên Linh, kỳ thực khi cha mẹ còn sống chị cũng là người yêu thương Vũ nhất, nhưng từ khi cha mẹ mất đi, vì hoàn cảnh khó khăn cùng một số chuyện quá khứ khó nói mà bốn anh chị em họ ngày dần khác đi, Vũ cũng bởi vậy mà thay đổi trở thành một người lạnh lùng ít nói hẳn.

Bầu trời lúc này đã tối, vừa bỏ cặp sách xuống, ánh mắt vũ tập trung cực độ vào một góc trong phòng. Từ bên trong góc nhỏ căn phòng bỗng mở ra một cái hỗ đen cao hai mét, từ trong đi ra một bóng người được bao phủ trong khói đen.

Thứ này chính là lí do tại sao Vũ luôn đi học về muộn, thường ngày khi học về cậu ta hay chạy đi ra vùng ngoại ô thành phố để thử nghiệm siêu năng lực này của mình.

Kể từ cái ngày cậu ta đυ.ng phải phải một đoàn khí đen kỳ lạ đến giờ, mỗi đêm cậu ta luôn mơ thấy một bóng ảnh màu đen ngồi cạnh giường, vì vậy mà suốt mấy tuần nay cậu ta đều mất ngủ.

Mãi cho đến hai tuần trước trong một lần vô tình cậu ta khiến cho luồng khói đen kia hóa thành một cái bóng đen hình người, khi đó cậu ta mới dần hiểu đây có lẽ là siêu năng lực của bản thân.

Dị năng giả là một cái tên gọi chung của những người có năng lực kỳ lạ, nó đã sớm lưu truyền trong nhân gian từ lâu, chỉ là chẳng có mấy ai tin tưởng vào mấy cái phi khoa học vậy mà thôi.

Từ khi biết bản thân là một dị năng giả, mỗi ngày Vũ đều tự tập khống chế năng lực này của mình, cậu ta dần thích nghi được với năng lực và điều khiển được cái bóng theo ý muốn của bản thân.

Vũ thường hay gọi nó là ảnh tử, đây là một cách gọi trong tiếng Hán Việt, đại khái ý nghĩa là cái bóng. Sau hai tuần tập luyện, đến lúc này cậu ta đã dần thành thục hơn trong việc khống chế ảnh tử.

Lúc này hai con ngươi như hố sâu không đáy của ảnh tử đang nhìn chằm chằm vào mắt Vũ, mà ngược lại cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm hai mắt nó.

Vũ có thể cảm nhận rõ đây là một loại câu thông từ sâu trong linh hồn, dường như chỉ cần cậu ta đưa ra một cái ý niệm là nó liền sẽ dựa theo mà làm.

Ảnh tử này thực sự rất giống một thực thể sống, toàn thân nó nhìn như bao bọc trong khói đen nhưng vừa chạm vào liền dễ dàng cảm nhận được toàn thân nó như một tấm thép cứng, chỉ sợ một cú nện của nó đủ để đánh cho Vũ nhập viện.

Ngoại trừ siêu năng lực này ra thì cậu ta còn có một loại năng lực khác, nói ra thì cũng không phải siêu năng lực gì. Chỉ là bên trong đầu cậu ta xuất hiện một không gian bí ẩn, bên trong có chín cánh cửa màu đen. Ảnh tử của Vũ là từ trong cánh cửa thứ nhất đi ra.