Dưới cống nước tối tăm, một chồi cây nhỏ chậm rãi mọc lên. Thân cây lớn dần thành dây leo chậm rãi bám rễ lên trên tường cống. Ngay lúc này bên cạnh đó có một con chuột cống đang đi ngang qua thì thấy được cảnh tượng này, nó bò lại gần ngó nhìn dây leo.
Chuột cống như có linh tính tò mò đi lại quanh dây leo, ngay một khắc sau chỉ thấy một nhánh dây leo phóng đến như tia chớp tóm lấy nó. Âm thanh cuối cùng nó có thể phát ra chỉ là mấy tiếng chút chít hoảng sợ từ trong cống thoát nước tăm tối.
Sáng hôm sau, âm thanh chuông báo thức vang lên gọi tỉnh Vũ khỏi giấc ngủ, cậu ta xuống dưới phòng tắm đánh răng rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng gọi ăn cơm của chị gái.
Khi Vũ bước vào phòng bếp thì anh trai chị gái cùng em gái mỗi người đều đang ngồi đợi.
Khác với những gia đình khác, gia đình nhỏ bốn người này mỗi người còn chả thèm ngó nhau. Vũ lẳng lặng ngồi xuống ghế sau đó lễ phép mời cả nhà ăn cơm, thế nhưng đáp lại cậu ta là vẻ lạnh nhạt của anh chị.
"Tìm được việc chưa?" Anh trai Vũ vừa gắp thức ăn vừa lạnh nhạt hỏi.
"Em xin được vào phụ bưng bê cho quán lẩu ở gần trường rồi, chiều nay có thể bắt đầu vô làm." Vũ ngẩng nhìn anh trai, đáp.
Trường học cách nhà Vũ cũng khá gần nên hoàn toàn là đi bộ, huống chi nhà cậu ta cũng chẳng có đủ xe cho bốn anh em.
Vừa bước vào phòng học thì cũng cùng lúc tiếng trống trường văng lên, Vũ đi vào chỗ ngồi ở cuối góc, lẳng lặng ngồi một mình ở đó.
Khi trước cậu ta học cấp trung học cơ sở ở quê, mãi khi lên lớp mười thì được cậu mợ gửi xuống thành phố để học tập. Nói ra thì cậu ta vốn sinh ra ở trong thành phố này nhưng từ năm tròn tám tuổi khi cha mẹ mất, cậu ta đã được đưa về vùng thôn quê để nhờ cậu mợ chăm sóc.
Mãi đến mấy tháng trước thì cậu mợ chuyển xuống đây học, vậy nên mới có chuyện anh chị em trong nhà luôn lạnh nhạt với cậu ta.
Tiết học đầu tiên là môn lịch sử, gần như Vũ chẳng thèm để ý tới thầy giáo trên bảng đang dạy gì, mãi cho đến khi cậu ta bị gọi lên trả lời thì ấp a ấp úng không biết làm sao. Kết quả dễ đoán mà thôi, cậu ta được thầy giáo vinh danh trong sổ đầu bài.
Giờ ra chơi, Vũ đang ngồi trong phòng thì một đám học sinh lớp trên kéo nhau đi vào trong phòng học.
Đám học sinh hùng hùng hổ hổ đi tới bên cạnh bàn học của hai học sinh nữ, một nữ sinh trong đám người có thân hình béo mập không nói không rằng lấy tay chụp vào đầu tóc nữ sinh còn đang hốt hoảng tại chỗ ngồi.
Cô nữ sinh kia còn chưa kịp nói gì thì đã bị một cú tát đánh thẳng vào mặt, mấy người xung quanh thấy thế cũng chẳng thèm can ngăn mà còn vỗ tay hoan hô.
"Con nhỏ này, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, hôm nay rốt cuộc có chịu trả tiền tao hay không!" Cô nữ sinh mập mạp hung hăng nhìn nữ sinh ngồi dưới bàn quát.
Nữ sinh bị bắt nạt kia không trả lời mà chỉ cúi đầu im lặng, lúc cô còn đang tính nói gì thì lại bị nữ sinh mập kéo tóc khiến đầu cô nàng ngẩng lên nhìn trần nhà.
Ở cuối góc phòng, Vũ ngồi nhìn cảnh vừa rồi trong sự lạnh nhạt thờ ơ, mấy cảnh như này thường hay diễn ra nhiều lắm. Khi cậu ta ở trên quê còn thấy đầy vụ bạo hành còn tàn nhẫn hơn, cậu ta là một người không thích lo chuyện bao đồng nên chẳng muốn để ý gì mấy.
Giờ ra về, một mình Vũ đi thẳng đến nhà hàng hôm qua cậu ta xin vào làm. Chỉ là lúc đi trên đường thì gặp cô gái hồi sáng bị bắt nạt, cô nàng này tên đầy đủ là Vương Tuyết Mai, kỳ thực cô ấy và Vũ đều là người cùng quê xuống đây học tập, khi học cấp hai lại từng là bạn học cùng bàn nữa cơ.
Thế nhưng xưa giờ Vũ đều như vậy cả, chuyện không liên quan mình thì tuyệt đối không nhúng tay vào, đây là đạo lý cậu ta học được sau chừng ấy năm sống thiếu tình cảm gia đình và người xung quanh.
Mai có chút ngượng ngùng đi qua một bên đường, Vũ thầm cảm thán trong lòng nhưng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi qua.
Mấy cái chuyện bạo lực học đường như vậy nếu tránh được thì cậu ta chẳng muốn dây vào chút nào, kể cả khi cậu ta là dị năng giả đi nữa cũng chẳng muốn nhúng tay. Đùa chắc, chẳng nhẽ vừa lao vào đánh nhau thì triệu hồi ra ảnh tử chắc. Thôi nghỉ nhé, bên ngoài có cả đám tổ chức đang truy bắt dị năng giả đem về thí nghiệm kia kìa.