"Cậu và Mạnh Cảnh Hòa ăn Tết cùng nhau à?" Ôn Văn hỏi thẳng.
Khương Ngọc Thư vội giải thích.
Ôn Văn cười khẽ, đưa tay chỉ vào cổ của cô: " Ôi, Tổng giám đốc Mạnh không thương hương tiếc ngọc gì cả."
Khương Ngọc Thư cười khổ, ở ao suối nước nóng Mạnh Cảnh Hòa không "Nhẹ miệng" chút nào. "Sao hai cậu lại đến đây?"
"Vốn dĩ định ra nước ngoài chơi, nhưng mấy hôm trước tớ bị cảm phải truyền nước." Cô đưa tay, trên bàn tay xanh tím: "Nhậm Dật và Mạnh Cảnh Hòa trò chuyện, Mạnh Cảnh Hòa nói anh ấy sẽ đến đây nên tớ bảo Nhậm Dật đưa tớ đến đây."
"Thì ra là thế."
"Haiz, cậu sao thế? Mạnh Cảnh Hòa bắt nạt cậu à?"
Khương Ngọc Thư suy nghĩ rồi nói: "Ôn Văn, mấy năm nay Mạnh Cảnh Hòa không có bạn gái à?"
Ôn Văn cười: "Đúng là không có."
Khương Ngọc Thư kinh ngạc: "Sao lại như thế?"
Ôn Văn nhún vai: "Chắc là không gặp được người thích hợp, nhưng mà nhà họ Mạnh và nhà họ Tôn có ý định đó."
"Nhà họ Tôn nào?"
"Tôn Gia Di."
Khương Ngọc Thư hơi kinh ngạc, bây giờ Tôn Gia Di là người dẫn chương trình tin tức buổi chiều của đài C, cũng là nhân vật nổi tiếng ở thành phố C. Thân phận địa vị của cô ta vô cùng thích hợp với Mạnh Cảnh Hòa.
"Tớ nghe nói người lớn nhà họ Mạnh và nhà họ Tôn cố ý mai mối cho hai người bọn họ." Ôn Văn thấy sắc mặt Khương Ngọc Thư trầm xuống: "Ngọc Thư, cậu chuẩn bị tâm lý đi."
"Tớ biết." Khương Ngọc Thư mỉm cười: "Tớ biết rõ, lúc nên ngừng thì tớ sẽ cắt đứt với Mạnh Cảnh Hòa."